Phan Nam
Sinh năm: 1995
Quê quán: xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Hiện là sinh viên chuyên ngành báo chí, khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng.
em, một vẻ đẹp man dại
lao xao gió
lao xao tình
vừa chống đỡ
vừa chăm chút
trang trại tâm hồn tạo nên những mầm xanh.
(Vọng âm biển)
Trang trại tâm hồn ấy, vẻ đẹp man dại ấy biết đâu chính là say đắm nồng nàn “những vạt sáng lấp ló phía non ngàn” mà tác giả đang vừa chăm chút lại vừa chống đỡ trước vọng âm biển của thơ ca. Phan Nam còn rất trẻ, vừa muốn thoát khỏi lối mòn, nhưng còn đang loay hoay cơn mê thơ thôi thúc, chưa biết rồi sẽ về đâu, nhưng Nam đã hiểu và “bắt đầu cởi áo, tận hưởng chút khí tươi lọt vào căn phòng...”:
ta không cần níu kéo
những điều đã qua
những dự cảm rời
những chắp vá
đôi lần trò chuyện ấm trà dần cạn từ lâu rồi...
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu
Cho người ở nơi xa
những chiếc hộp bịt kín hơi thở
bung ra từ căn phòng
nỗi niềm trào lên vòm họng
em nói về sự đau khổ
những dấu chân ra đi khi con chim sau vườn thôi cất tiếng hót
em rơi gì
hỡi người thiếu nữ
đêm dậy thì vắt lên vai và ý nghĩ về những ngày đã qua
em hãy vươn đến một nơi xa
nơi đó có những cánh chim không phải từ trong khu vườn nhỏ bé
không phải là tòa lâu đài có những khuôn mặt hoàng tử
nơi đó có anh
đang thật lòng lắng nghe lời chia sẻ từ trái tim biết nói
xin em đừng bỏ lại những lần vấp ngã trên cánh đồng
có ba, có má, có những người thân thương
đang dõi theo
hình như chúng ta đã sống lâu quá dưới một mái nhà
xin em đừng trượt theo đồ thị hình sin
hãy mở mắt ra đón nhận niềm tin
từ vòm mây nhẹ nhàng trút xuống
ta không cần níu kéo
những điều đã qua
những dự cảm rời
những chắp vá
đôi lần trò chuyện ấm trà dần cạn từ lâu rồi...
Bắt đầu cởi áo
cơn gió vừa vuốt qua tai
mang theo bụi bặm ẩm mốc
chứa đựng lời trần tình của tiếng khóc
rù rù những vòng quay
nhánh xương rồng đung đưa trên mái
đập vào mắt chuỗi ngày lặp lại
ta đang sống chung hoặc chết trên chính đôi tay mình
một linh hồn vừa bị đánh cắp
ám vào giấc ngủ sự sai lầm của quá khứ
ám vào giấc ngủ cơn ác mộng phù du
ùa về thét gào mảnh trăng non
sống là còn
chết là hết
và ta bắt đầu cởi áo
tận hưởng chút khí tươi lọt vào căn phòng hôm nay...
Vọng âm biển
những âm thanh vang lên trong cuống họng
những vạt sáng lấp ló phía non ngàn
gió ngang
mây cao
kéo vài giọt sóng dạt bờ
núi và biển
gần và xa
như những nhịp đập
rạt rào rạt rào, đựng trên chiếc lá
loe hoe nóc nhà
bỏng bẩy sợi dây vắt trên mặt nước
mặn lòng
mặn dòng
có lẽ đó là vịnh biển
đêm kéo giấc mơ trở mình
lặng lẽ cơn ho
em, một vẻ đẹp man dại
lao xao gió
lao xao tình
vừa chống đỡ
vừa chăm chút
trang trại tâm hồn tạo nên những mầm xanh.
Hải Vân sơn, 21-10-2016
Thoát khỏi bộ nhớ
nơi thu, em
giãy giụa nét vẽ khi đầy khi vơi
bên khung cửa sổ những nốt nhạc rơi
bóng bẩy cơn mơ của mùa
nơi ra đi, em
chỉ cần nắm tay nhau cũng đủ hiểu
những phác nét âm thầm sau đôi lần hò hẹn
gò hàn đôi bờ mi
nơi khung ảnh, em
nhấp nháy vùng sáng khắc ghi
một vành nôi phía sau con nước
khép hờ phút giây hạnh phúc
nơi, chấm, mắt, em
cơn mê thoát khỏi bộ nhớ
virus xâm nhập hơi thở
con chữ nào xóa hết nỗi buồn đêm nay...
Hoa văn tình yêu
đôi ta vứt bỏ cuộc tình vào khói nhang ngày cũ
lặng lẽ và hân hoan
luân chuyển và tro tàn
cứ quấn lấy nhau chạm trổ hoa văn
phải mất một khoảng thời gian
rất nhanh và rất chậm
hời hợt và tỷ mẩn
hóa thành bản vẽ đậm đà chi tiết
rồi cuộc chia ly cũng đến như chưa từng gặp gỡ
tình cờ phác lộ
những mảnh vỡ lồng lộng khứ hồi
viện bảo tàng bắt đầu tập làm quen với những ánh mắt dò xét
khi bứt bình phong vén xuống
ngày và đêm cũng được vén xuống
bụi bám vào không gian
để lộ những khoảng trống
bắt buộc phải cắt bỏ
những phút giây thao thức giao tình...
PHAN NAM