Đà Nẵng cuối tuần
Nghĩ cùng ti-vi
Hồi ấy nguyên cái xóm chỉ một nhà có ti-vi. Được cái nhà ấy hào phóng, mỗi khi có phim hay có bóng đá hấp dẫn thì gọi mọi người đến xem cùng. Cái nhà nhỏ trở thành một rạp chiếu phim. Sau này thi thoảng cùng bạn bè đến các rạp xem phim, mà cảm giác không thích thú bằng. Người người đông đúc quá, nhốn nháo quá, trịnh trọng quá, âm thanh ánh sáng tưng bừng lòe loẹt quá. Không bằng ngồi bệt xuống nền nhà dán mắt vào cái màn hình 14 inch.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bốn năm một lần thì có EURO và World Cup, hai giải bóng đá kinh điển thế giới thường tổ chức ở các nước rất xa xứ Đông Nam Á ta. Vậy nên vào cái giờ mà ta đã ngủ tám hoánh còn họ hì hục đá bóng.
Nhà có anh Thơ ghiền đá bóng thuộc hàng sư phụ. Ba giờ sáng đá, anh dậy. Bốn giờ sáng đá, anh dậy. Rồi anh gọi thằng em bảy tuổi dậy, hai anh em mò sang nhà hàng xóm coi bóng đá. Không biết họ còn thức hay ngủ, chỉ thấy ti-vi nói nói, các cầu thủ chạy chạy giành giật trái bóng, và cánh cửa luôn để hé, ai đến coi thì vào. Hai đứa coi đến sáng thì về đi học, một tháng ba mươi ngày như vậy.
Sau này, có những lúc, vì lý do bất đắc dĩ, không có ti-vi để xem, con người bức bối lạ kỳ. Đã không có ti-vi mà không ra ngoài được để xem, đá toàn nửa đêm, chủ trọ đã chốt cửa. Sáng sáng mua tờ báo cập nhật, đọc báo mà tưởng tượng trận đấu đang diễn ra trước mắt mình, cầu thủ đang đi bóng. Nhảy cẫng lên có. Nước mắt nuối tiếc có.
Bây giờ dẫu điều kiện có đầy đủ đến mấy nhưng nhiều khi vô tình mở ti-vi bắt gặp trận đấu đang diễn ra, coi một cách tình cờ. Lại nhớ ngày ấy đôi khi bình luận viên nói sai tý xíu, bị hai anh em nhà nọ bắt bẻ, siêu như một chuyên gia.
Trong xóm có chị Hạnh mê phim Hàn kinh khủng. Mười bữa như chục, cơm nước, rửa chén bát xong chạy vội vội vàng vàng sang nhà hàng xóm chực đến giờ phim. Bữa nào chẳng may trễ năm ba phút, chị tiếc hùi hụi như vừa bị mất mấy lượng vàng. Bởi nhà làm phim dài tập rất tinh xảo, cứ nhè những đoạn gay cấn, những đoạn cao trào họ cắt, hôm sau mới chiếu nữa, tập tiếp theo. Cả ngày hôm ấy chị ăn ngủ không yên cùng nhân vật. Sợ nhân vật không qua nổi cơn hấp hối, sợ đứa con gái nhỏ không chịu nhận cha, sợ cuộc hẹn hò hôm ấy của hai nhân vật không thành… Sợ đủ thứ.
Thế mới nói, thế giới của cái màn hình vuông chút xíu kia chi phối con tim và khối óc của không biết bao nhiêu con người khắp hành tinh này. Phim ảnh, thời sự, truyền hình trực tiếp và vân vân các thể loại chương trình. Phải nói, vô tuyến truyền hình là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người.
Nói cho đến cùng, vô tuyến truyền hình xích con người gần lại với nhau.
Chị Hạnh dựa lưng vào chân bàn, chăm chú xem, hai bàn tay quệt miết hàng nước mắt. Bọn trẻ đến người lớn ai nấy cười ngặt nghẽo với thế giới cảm xúc của chị. Kệ. Ai cười cứ cười, chị cứ khóc. Không kìm được. Cũng chẳng muốn kìm. Mười bữa như chục, ra về mắt chị đỏ hoe.
Chị Hạnh đẹp lắm, trong xóm nhiều chàng trai chọc ghẹo trăng sao tán tỉnh tỏ tình. Chị duyên dáng lắm, mặc quần áo chân quê mộc mạc mà đẹp gì đâu. Chị học đến lớp chín thì nghỉ. Gia cảnh khó khổ quá chị rời quê đi làm kiếm tiền, ba đứa em vẫn đang ăn học. Được vài năm chị lấy chồng. Lâu lâu chị về, chồng chị về theo, đi đâu cũng có cặp có đôi, anh ta không dám rời chị nửa bước, y như là sợ ai chôm hoặc có cơn gió vô tình cuốn đi.
Vào sinh viên năm nhất. Phòng thằng Thế có kiếm đâu được cái ti-vi trắng đen bảy, tám inch. Thằng nào cũng thích, xem phim suốt ngày, xem phim mệt nghỉ, lâu lâu sạn cát tung tóe trên màn hình tức chịu không nổi. Cần ăng-ten y chang cái ra-đi-ô, kéo ra cái vút, khi nào sạn cát thì một đứa phải sờ tay vào cái cần ăng-ten ấy để thu thêm sóng.
Thằng Thế học công nghệ thông tin, thi thoảng còn kiếm nhiều cái hay ho nữa, nhất là trò mày mò phần cứng phần mềm cho dàn máy tính để bàn. Nhiều hôm sang chơi, thấy nó cởi trần gồng mình chiến cùng cái cỗ máy vuông vức kia, tức điên lên anh chàng đấm hự vào CPU, thấy màn hình hiển thị đủ màu, một lúc thì đen thui.
Thằng Thế là đứa học khá, học được. Ấy vậy nó thi tốt nghiệp không đậu, thiếu điểm một môn, dang dở chuyện ra trường. Nó là đứa hào hoa phong nhã, nam sinh thanh lịch của trường. Rớt tốt nghiệp nó buồn lắm. Chơi với nó ba năm chưa khi nào thấy mặt nó buồn xo như vậy. Ti-vi có sạn cát hay CPU tanh bành thì nó cũng không buồn xo như vậy.
Năm ba. Thằng Đức tậu đâu về cái ti-vi hoàng tráng. Coi như, đây là phòng trọ sang nhứt nguyên một dãy. Vừa ăn cơm, vừa coi thời sự, bàn tán sôi nổi. Cơm nước xong thì chuyển sang phim, cả đêm hết kênh này đến kênh khác. Thằng Thành là đứa mê phim hơn hết. Đến mùa thi, ra cái luật không thằng nào động đến ti-vi, dẹp nó sang một góc. Thi xong bốn thằng lôi cái ti-vi ra thấy dính đầy bụi. Cắm phích, bật nguồn, tối om. Sửa chữa hí hoáy ba ngày trời, không thành. Chỉ còn nước bán sắt vụn cho bà ve chai.
Ở Sài Gòn. Cuộc sống đi làm tối mặt tắt mũi. Một khi đã đi làm thì hình như mọi vui thú phải gạt sang một bên. Có bắt gặp ti-vi đang chiếu một trận kinh điển Real – Barca đi chăng nữa cũng nuốt nước mắt vào trong mà làm ngơ đi. Đành phũ phàng trong ý nghĩ, rằng những pha đi bóng như xé nước của Messi và những cú sút phạt như sét đánh từ Ronaldo không thể nuôi sống ta. Ngậm ngùi mà đi ra. Ra xa.
NGÔ THUẬN