Dạo ni tự dưng thấy mình có biểu hiện… biết quan tâm tới người khác. Từ một đứa chẳng bao giờ để ý sinh nhật của bạn bè, kể cả của những đứa bạn mà “thâm niên” tình bạn hai đứa dài gần bằng tuổi đời mình, mình cũng không nhớ tuốt. Bỗng nhiên hơn năm trời trở lại đây, mỗi 9 giờ sáng sinh nhật của con bạn xa lắc xa lơ lâu ngày không gặp, hay của đứa em họ con bà cô quanh năm chẳng thăm hỏi nhau lấy một câu mình cũng “bắn” cái tin chúc mừng ngọt xớt, lắm khi kèm cả hình ổ bánh sinh nhật lung linh, cốc cà-phê nghi ngút khói cùng một bó hồng rung rinh rất động. Nhận lại lời cảm ơn từ phía bên kia, mãi lúc này mình mới thấy lương tâm áy náy nhẹ bởi nhắn trúng ngày, trúng buổi sáng khi người ta đón chào ngày mới, tuổi mới trông có vẻ rất tâm lý vậy đó nhưng thiệt ra ngay lúc nhắn tin có khi mình cũng không nhớ hôm đó là thứ mấy, ngày mấy. Chẳng qua mọi thứ đã được Zalo, Facebook “nhắc tuồng”. Cứ nghe tít tít “Hôm nay là sinh nhật của A. Hãy gửi lời chúc mừng” là mình nhắm mắt nhắm mũi thể hiện rôm rả tình cảm thắm thiết.
Hôm nay, tầm 9 giờ sáng, điện thoại lại tít tít: “(ngày)/… -Sinh nhật của X. Hãy gửi lời chúc mừng”. Lời nhắc này còn được đặt trên nền chữ “Happy Birthday” hồng thắm có vài cái nơ xinh xinh dễ nhìn làm sao. Thầm cảm ơn Zalo, nhờ nó mà mình mới biết hôm ni là ngày sinh của cha chồng. Thương ghê, vậy mà sáng ra thấy ông mặc đồ bảnh bao khác thường lại chẳng hỏi một lời ông nghe cho mát ruột. Mấy mạng này thông minh thiệt - thông minh quá xá, đến mức có thể thay thế một phần bộ nhớ của con người.
Nhớ hồi chưa dùng mạng xã hội, ngày sinh nhật bạn qua 30 ngày sau mình mới chợt nhớ ra là chuyện thường, lúc đó lại í ới: “Ê mi, ta quên mất, xí đi ăn bù hỉ? Mi thích chi ta mua cho!”. Hắn cũng hê hê, ta ưng cái nớ, cái tê, xí rảnh ta gọi. Rồi đến sinh nhật mình, đợi cả ngày không thấy hắn gọi, mãi nhiều ngày sau hắn cũng thình lình lôi nhau đi ăn hậu sinh nhật. Chơi riết thành quen cái tính hời hợt của nhau, chẳng đứa nào thèm trách đứa nào một câu vì hiểu rằng, dẫu rằng, trong lòng hắn có lúc thật lòng nhớ một chút ngày ra đời của mình và mình cũng vậy, dù không quan tâm đến mức nhớ trúng ngày hoặc lý tưởng cỡ thức đến 0 giờ sáng để trở thành người nhắn tin chúc mừng đầu tiên nhưng tự mình hiểu trong lòng mình có một chút tình thương mến thương với hắn, ít nhất là sau đó 1 tháng.
Cũng cái thuở chưa có phương tiện “nhắc tuồng”, trong phòng (ký túc xá) có đứa sinh nhật là cả phòng hôm đó tự dưng gần gũi nhau hơn, bởi đứa biết sẽ báo tin cho đứa không biết rồi tính chuyện hôm nay ăn chi, chơi chi cho ra trò. Thường thì quanh đi quẩn lại chỉ có bắp nổ, dưa hấu khai vị xong tiến thẳng tới món tráng miệng là chè, bỏ qua khâu ăn chính vì không có tiền, nhưng mấy cái sinh nhật đó cứ làm mình nhớ nhớ, thương thương, nhất là khi mình đã có bộ nhớ lập trình sẵn những ngày kỷ niệm để nhắc nhở chừng chừng, khi mình không còn quá khó khăn để sinh nhật có nhiều “món mặn” hơn. Bỗng nhiên lại lăn tăn: Đôi khi bạn quên ngày sinh của mình để rồi nhớ vào một lúc nào đó mình lại cảm thấy cần hơn…
CHÍCH BÔNG