Thơ Văn Công Hùng

.

VĂN CÔNG HÙNG

Sinh năm 1958, tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Văn Công Hùng đi và viết nhiều, thơ vẫn luôn sâu nặng, chất chứa nỗi niềm; thơ vẫn cùng ông phiêu lưu trong cuộc chơi chữ nghĩa đầy duyên nợ giữa đời này. Thơ Văn Công Hùng không dễ dãi mà cũng chẳng quá cầu kỳ; điều mà nhiều người có thể nhận ra là ông luôn cải tiến, làm mới thơ mình bằng chính những trăn trở, chiêm nghiệm với thi ca. Có phải đây là một cách đi riêng đến với thơ ca trong thời cách tân, hiện đại này?

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tiếc

anh rất lấy làm tiếc
khi chiều qua mất rồi
tiếc những tia nắng muộn
rụng đầy trên mặt sông
anh rất lấy làm tiếc
rằng em đã đi qua
ngã tư mênh mông thế
chỉ kịp nhìn dấu chân

anh rất lấy làm tiếc
tuổi vừa trôi qua đầu
mắt môi còn ngọt thế
làm sao mà bể dâu
anh rất lấy làm tiếc
mùa thu trôi vèo vèo
bàn tay đương lơ đãng
túm vào một vết xanh

anh rất lấy làm tiếc
là chả biết tiếc gì
thôi thì anh cứ tiếc
những gì cần tiếc thôi…

Bến đò trần gian

mưa vẫn mưa bay chồi non vẫn thế
bước chân vẫn vướng con đường vẫn dài
ngày mai hờ hững mặt trời hoe hoe
những mùa gió lộng đi qua mái chiều
em vẫn là Tấm một mai thảo hiền
dẫu móng có son dẫu vai có trổ
em vương vướng mây em bồn chồn gió
em cười một khắc đêm lùa bão tan
một mảnh mùa thu rơi đầy vạt áo
có bông gì tím kịp neo bờ rào
có con gì kêu bám vào khoảng trắng
có người vừa qua như một giấc mơ
có một bến sông có người giặt áo
hai mươi năm trước anh nhìn không ra
hai mươi năm trước nhung nhăng hoa gạo
lẻ loi thắp lửa rồi rơi vào chiều...
hoa gạo bây giờ còn ai ngồi tiếc
bến đò trần gian còn ai trở về...

Nghĩ về một nơi rất xa

cái cây thở bên ngoài cửa sổ
bừng lên một đốm an lành
dòng sông chảy như muôn đời yên tĩnh
hoa vô ưu bật trắng ban mai
em lướt qua khu vườn ngợp tưởng tượng của anh
quầng sáng mong manh cháy bùng mùa thu cũ
trong xa vắng cái nhìn ngoái lại
chợt rùng mình buốt một nỗi không tên
hình như có tiếng thở dài rất nhẹ
sáng mai này trong gió cứ cồn lên
hình như ở một phương nào đấy
có một người dậy sớm để rồi quên...

Đỏ xanh

đỏ đến quẫn cả chiều
đỏ đến cong cả nắng
đỏ như là vết lặng
khi ngày sôi trong mưa
anh đã qua thì xanh
bước xiên về phía dốc
chiều nay bừng ngơ ngác
lá biếc thầm trên cây
úp tay lên ngực mình
ơ kìa, tim vẫn trẻ...

VĂN CÔNG HÙNG

;
.
.
.
.
.