Ngân vọng khúc hát về vùng đất thiêng Đồng Lộc

.

Chiến tranh đi qua đã lâu, cung đường Đồng Lộc huyết mạch một thời  nay yên ả dẫn đưa bao người con về thăm chiến trường xưa một thời khốc liệt, nơi đạn bom vùi lấp bao người con nước Việt. Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh quả cảm của những thiếu nữ tuổi đôi mươi còn lay động muôn triệu trái tim người ở lại. Đến ngã ba Đồng Lộc, cảm giác như còn lẩn khuất đâu đó linh hồn bất diệt của mười cô gái đang độ tuổi xuân thì.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã đôi lần về thăm vùng đất thiêng Đồng Lộc ngút ngàn yêu thương, trong hồi ức sâu thẳm, anh tưởng nhớ mười cô gái hiên ngang tuổi đôi mươi ngã xuống để rồi mãi mãi sống trong lòng bao người con đất Việt.

Lại thêm một đóa hoa nở. Khi tôi về Đồng Lộc yêu thương
Mười bông cúc trắng Trường Sơn năm mươi năm rồi vẫn ngát hương
Hà, Hợi, Nhớ, Xuân, Hường, Cúc, Tần, Rạng, Xuân, Xanh.
Mười đóa hoa kết thành tràng hoa lung linh trang sử quê mình

Những chiến sĩ thanh niên xung phong cùng thời sống sót trở về từ cuộc chiến vẫn thầm lặng nỗi nhớ thương đồng đội, xót xa nỗi tiếc nhớ khôn nguôi những bạn bè đã vĩnh viễn an nghỉ trên cung đường ngã ba Đồng Lộc lịch sử tràn ngập đạn bom, máu đổ xuống cho đất trời an yên, để kết nối tuyến đường quê hương ngày đêm luôn đứt đoạn bởi quân thù dã man tàn phá.

Hôm nay tôi về Đồng Lộc miền đất thiêng
Máu các em đã đỏ cho đất này bình yên
Không còn mùi khói bom, không còn nghe đạn nổ
Bầu trời xanh xanh đến vô cùng

Mười đóa hoa ngát hương ngã xuống, mười liệt nữ hiên ngang nối mạch sống Trường Sơn mãnh liệt cho đất nước đứng lên. Mười anh hùng trinh liệt hồn nhiên, có người chưa một lần nói lời yêu đã quên đi tuổi thanh niên hoa mộng để chiến đấu ngoan cường nối liền huyết mạch các miền đất thân thương của Tổ quốc.

Cho tôi được gọi là em
Mười vầng trăng sáng trong, mười bông hoa không tuổi
Mười ánh lửa niềm tin trên đường Trường Sơn sáng đến hôm nay

Thầm lặng ra đi trong vĩnh viễn tuổi thanh xuân, các chị không hề nghĩ, không hề mong, không hề biết có ngày mình được thế hệ mai sau trân quý, nghiêng mình kính cẩn, biết ơn.

Cho hôm nay tôi về nương theo ngọn gió thơm hát về Đồng Lộc yêu thương
Và mười đóa hoa Trường Sơn

Đồng cảm với những tấm gương hy sinh cao cả của mười đóa hoa bất tử, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đưa cung bậc tha thiết trầm buồn của cung mi thứ vào ca khúc trĩu nặng suy tư Đất thiêng Đồng Lộc năm mươi mùa hoa. Những âm kết trọn bậc I và bậc V cùng một số âm hình nhắc lại trong giai điệu uốn lượn đã khắc họa thêm nét buồn man mác. Tất cả gợi cho người nghe một nỗi nhớ không dứt về một thời lẫy lừng với chiến thắng nhưng cũng ngậm ngùi với bao mất mát, đau thương.

Những câu hát tràn đầy niềm nuối tiếc khôn nguôi về những cô gái chiến đấu lẫy lừng một thời cho độc lập quê hương đã làm lay động trái tim người nhạc sĩ Đà Nẵng trong xúc cảm trào dâng, dù suốt ca khúc không sử dụng thủ pháp sáng tác âm nhạc phức tạp, song những thanh âm giàu cảm xúc chân thật vẫn ngân rung mãnh liệt từ trái tim người nghệ sĩ. Rồi không chỉ dừng lại ở cảm xúc bất chợt, những câu hát ấy lại hồi sinh mãnh liệt theo giai điệu trầm hùng của anh, một nhạc sĩ đã từng được nhiều người yêu mến với các ca khúc: Hồn đá quê tôi, Đêm hội Phố Hoài, Hương quế Trà Mi...

Ngày nay khi về thăm vùng đất thiêng Đồng Lộc, chúng ta không khỏi bồi hồi trước tượng đài người thanh niên xung phong uy nghi giơ cao tay phất cờ báo hiệu mở đường cho xe thẳng tiến, đó là biểu tượng của sức mạnh vô biên từ lực lượng thanh niên xung phong, tinh thần vươn lên đạp ngã mọi gian nan hiểm nguy khiến cho quân thù phải khiếp sợ.

Và phải chăng, với ý nghĩa sâu sắc ấy, ca khúc Đất thiêng Đồng Lộc năm mươi mùa hoa của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã lọt vào danh mục 10 bài hát đoạt giải trong đêm chung kết và đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tác ca khúc về Đồng Lộc phát động trên phạm vi cả nước trong năm 2018 vừa mới được công bố vào ngày 20 tháng 7 vừa qua – nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc?

VĂN THU BÍCH

;
.
.
.
.
.
.