Gửi niềm vui cho bé Charlie

.

“Yên nghỉ thanh thản chú em nhé! Tụi anh sẽ nhớ em nhiều lắm, Charlie à!”. Mesut Ozil, tuyển thủ Đức đang khoác áo Arsenal vừa đưa lên trang cá nhân của mình dòng chữ này kèm theo các tấm hình chụp chung với nhân vật mà anh gọi là “người bạn lớn, cổ động viên chí tình của câu lạc bộ”. Cậu bé 12 tuổi này vừa qua đời hồi đầu tuần sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư và sự ra đi của cậu đã để lại nỗi hụt hẫng lớn cho chàng tiền vệ tài hoa.

Charlie và người bạn lớn Ozil - người được được cậu xem là thần tượng.
Charlie và người bạn lớn Ozil - người được được cậu xem là thần tượng.

Như một nhân duyên nhiều rung cảm, Ozil không giấu rằng tự bao giờ anh nhận ra mình cảm mến và chia sẻ hết mực với số phận thiếu may mắn của cậu bé. Năm ngoái, sau đợt phẫu thuật khối u trong não, Charlie hồi phục trong niềm vui của gia đình và nỗi mừng chân thành của người bạn lớn Ozil được cậu xem là thần tượng.

Nhiều lần sau đó, cậu bé được thần tượng của mình trực tiếp mời đến sân Emirates dự khán các trận đấu của đội nhà.

Hằng tuần, trong dãy ghế dành riêng cho người nhà cầu thủ ở khán đài sân bóng này, người ta thấy Charlie tươi vui say đắm dõi mắt theo từng đường bóng. Nhiều lần cậu reo lên khi thấy người anh Ozil vờn bóng dưới sân.

Và hạnh phúc lớn nhất, kỷ niệm đẹp nhất trong quãng đời ngắn ngủi của cậu có lẽ là lần trực tiếp chứng kiến thần tượng của mình cùng đồng đội đánh bại đối thủ Chelsea trong trận chung kết Cúp FA 2017.

Khi Ozil và đồng đội hồ hỡi nâng cúp dưới sân, nhón chân trên khán đài, mắt Charlie nhòa lệ. Một cách vô hình, tấm tình trong trẻo và nỗ lực bền bĩ chống chọi với bệnh tật của cậu bé cổ động viên tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh và đồng đội.

Arsenal đang thi đấu thăng hoa với nhiều dấu hiệu khởi sắc đầu mùa. Và Ozil thì có vẻ đang dần dần trở lại với phong độ từng đưa anh trở thành một trong những trụ cột thắp lên hy vọng của câu lạc bộ, dẫn dắt Arsenal trở lại thời vàng son. Anh vừa tỏa sáng để có bàn thắng khởi đầu cho chiến thắng của Arsenal trước Leicester ở vòng đấu mới nhất của giải ngoại hạng Anh.

Căn bệnh quái ác cướp đi một cổ động viên trung thành nhưng với Ozil và nhiều đồng đội của anh thì hãy còn đó nét cười cổ vũ hồn hậu của cậu bé 12 tuổi.

Với họ, Charlie luôn hiện diện trên khán đài Emirates, hồn nhiên và hào hứng dõi theo từng trận đấu hằng tuần. Họ sẽ vào trận với nhiều khao khát, trong đó có ước muốn thầm lặng gửi niềm vui về cõi xa xăm cho cậu bé thân quen…

ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.
.