Tôi từng ngồi rất sâu trước một thân cây để có thể ngửi thấy mùi hương của những bông hoa còn ẩn mình trong thớ gỗ. Từng day dứt khi đi qua một ngày bận rộn mà không kịp yêu thương. Tôi khóc cho người dưng. Từng thương đến mệt nhoài một ánh nhìn khắc khoải bất chợt gặp trên đường. Từng giày vò bản thân khi phải nói những lời làm đau những người mình yêu thương…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Rồi, đến một ngày chợt nhận ra đã lâu mình thôi không còn thảng thốt. Đã lâu dường như mình cứ vô tư vay mượn cảm xúc, trơ lì hoặc không kịp dừng lại mà cứ để cuộc sống hối hả cuốn đi. Đó là sự thích nghi hay chính mình đã đổi thay, để tâm hồn, cảm xúc ngày càng chai sạn?
Còn nhớ, năm mười tám tuổi, tôi từng hứa nhất định sau này sẽ quay lại mảnh đất ấy-Chư Sê (Gia Lai) như quê hương thứ hai, dù tôi chỉ sống vỏn vẹn ở đó ba tháng. Ở đó tôi đã được những người dân chân chất, thật thà cưu mang, giúp đỡ tôi trong chuyến đi đầu đời. Hoa lá tốt tươi, đất đai trù phú. Đến cả gió trời cũng phóng khoáng bao bọc người xa quê. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn là kẻ lỗi hẹn với Chư Sê.
Vẫn nhớ những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ sức lao động của mình tôi dành dụm làm hành trang lên thủ đô dự thi đại học. Vậy mà giờ tôi đã ra trường được gần mười năm. Tôi đã đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.
Vẫn nhờ những lời hẹn với bạn bè rằng ba năm nữa sẽ cùng nhau bỏ lại phía sau chồng con, gia đình và hàng mớ công việc, trách nhiệm để đi. Đi về miền Tây ghé qua chợ nổi Cái Răng, chèo xuồng ba lá đón gió chướng đầu mùa. Cùng thưởng thức những món ăn dân dã, cùng nghe tiếng đờn ca, tiếng hò ngọt ngào… Bạn còn rủ tới Cù Lao Chàm. Rủ cùng nhau tản bộ sông Hàn ngắm thành phố Đà Nẵng lúc về đêm. Bạn hẹn đi ngắm mặt trời mọc bên ngọn hải đăng Mũi Điện…
Nhưng nhiều năm qua, lời hẹn trôi đi như dòng nước. Đâu phải vì những đứa con, vì công việc, vì điều kiện kinh tế…? Mà đơn giản, vì lòng đã nguội lạnh. Nghĩ tới một chuyến đi chỉ thấy bao nhiêu là phiền toái. Chẳng còn háo hức cùng tô một màu son, mặc chung một kiểu váy, đi chung một mốt giày, cùng trò chuyện và cùng thức dậy ở một nơi nào đó…
Dường như, chúng ta chẳng còn chỗ để nhớ về những vùng đất hứa, những hẹn hò. Lỗi hẹn với bạn, với ai đó, hay thật ra, ta đang lỗi hẹn với chính mình…
Thanh Ba