Bụi tre vườn nhà thiệt là vĩ đại, vĩ đại theo nghĩa đen lẫn bóng. Bóng mát của bụi tre vườn nhà có thể che mát gần cả trăm khách, chúng tôi, gia đình và bè bạn đã quây quần bên bụi tre không biết bao nhiêu mùa hè.
Ảnh: L.B |
Ngày mới lập vườn chúng tôi trồng ba cây trong cái ô xi-măng tròn tròn bao quanh là sân gạch, chúng tôi đã tiếp những người khách đầu tiên từ Canada về trên cái sân gạch đó.
Từ bấy đến nay, bụi tre lớn đến hiển nhiên không nghĩ ngợi, mọc chen chúc mất hẳn cái ô xi-măng tròn tròn giới hạn. Mụt măng choài ra sân, lúc đầu choài vài mụt đến sau thì nào gốc nào rễ đủ hình đủ dạng.
Thân tre màu vàng nên tôi chắc là loại tre ngà. Vàng, sọc xanh, cao vươn trời xanh, mỗi đợt gió tới như một bản hợp xướng của lá reo, tiếng cọ của thân cây sà vào nhau âu yếm. Những chiếc mo từ thân tre rụng xuống, to hơn trang vở, cành xiên ngang dọc.
Mỗi đận dọn rác tre nếu một người phải mấy ngày công. Phải dọn cho lộ gốc, dành chỗ cho măng lên. Gần như bụi tre không còn chỗ để mọc măng non.
Trên khu vườn chỉ có cây xoài là của chủ nhân cũ được chúng tôi giữ lại, nó tỏa bóng mát nguyên một khu tuy nhiên chiều cao thì bụi tre đã giữ vai quán quân dù mới được trồng. Đúng là mọc như măng, măng lên tre nhanh chóng, xúm xít.
Cả mùa hè, bụi tre còn là ngôi nhà của chúng tôi. Quanh bụi tre mắc bao nhiêu võng cũng được, tre chiều người, ẻo lả mà dẻo dai. Các cháu đùa chơi, nằm võng, những bữa tiệc ngoài trời bên bụi tre đã đi vào ký ức gia đình. Các con đi xa nhớ về gia đình với những kỷ niệm đẹp bên bụi tre già.
Bạn bè ở xa về, chúng tôi dọn bàn tiệc bên bụi tre, gốc tre già chứng kiến bao cuộc vui, tiếng hát, nụ cười vỡ tung những buổi chiều quê nông thôn hiền lành.
Rồi khi tất cả đi hết, tôi lang thang cùng bụi tre già, khuya, sớm, đón bình minh lên trong bảng lảng hương cau, đón lũ chim chóc theo về mỗi chiều tà, chúng cũng giống tôi như tìm ra nơi đây chốn dựa tình thân.
Trưa, lắng nghe trên vòm lá, bìm bịp vỗ cánh, chào mào cất mũ lúc lắc, có chú không biết tên nghiêng cái đuôi dài liếc xéo, lắng chút nữa còn nghe rõ tiếng cu gù giấc nắng.
Đêm trăng sáng bóng tre lấp loáng, đêm trừ tịch được lặng thầm chia tay năm cũ đón năm mới bên cạnh bụi tre già đốt mớ lá nghe lòng theo ngọn lửa gửi về nơi xa xăm lời cầu nguyện lạc an. Thấm thoát tôi đã qua hơn mười năm có nó, bụi tre đã lên chức lão làng.
Khi mệt nhoài đâu đó trong đời tìm về góc tre như ngôi nhà thân yêu dịu ngọt, thả nhọc nhằn trôi theo đầu võng, thả mình trôi tự do chỉ còn nghe êm êm dưới bụi tre già.
Lúa đã gặt hết ngoài đồng, nắng được cho phơi lúa, nắng được cho hạt gạo giòn thì kèm theo nỗi lo hạn hán. Đồng trơ gốc rạ, rơm thừa được đốt như góp thêm nắng nóng, nhìn ra cánh đồng thiệt xấu xí, cháy đen và trơ khô. Chú bò đứng trân mình chịu đựng nắng, chỉ có cái đuôi còn động đậy.
Năm nay hạn lắm đây! Bác nông dân than thở khi kéo cái vòi nước tưới khắp vườn. Nước được hút từ ao nuôi vịt ngoài kia đã hết, vòi và máy đã chuyển vào ao cá bên trong, cầm cự được bao nhiêu ngày đây, mực nước ao đã thấp nhiều, cá lặn sâu xuống đáy vì nóng.
Cây cối quanh vườn khô nước, nỗi lo thiếu nước cho vườn rau, cho những cây bơ hoa đang kết trái, thiếu nước hoa sẽ ít đậu. Rồi hoa bưởi ra nhiều nhưng chắc khó đậu trái khi nước thiệt hiếm hoi. Và mấy ai nhớ nước cho bụi tre già, mà nhớ thì bao nhiêu gánh nước thì vừa, bụi tre già vẫn hiên ngang trước hạn.
Hôm nay gió nồm khô, ruộng đã tàn canh, rơm rạ đã cháy, khói đốt đồng theo hanh vào vườn, ươm nóng. Duy bụi tre, kẽo kẹt rền rĩ tìm cho ra gió, xác xơ lá vẫn reo trong hanh hao. Lá quét buổi sáng un một đống lớn bên cạnh ảng, chiều đã rụng đầy sân. Đốt lá tre nghe tiếng lửa vỡ thật vui tai, lách chách, nhẹ mà đượm, không nổ to như lá đào lá ổi, chắc tại lá tre vốn mỏng, thanh như giấy pơ-luya viết thơ tình xưa.
Cầu mưa cho tất thảy được tưới tắm. Cho tre già run rẩy đón mưa, mầm măng cựa quậy, đất sinh sôi, tháng tư, tháng năm mùa của măng của tre vậy mà nước vẫn chưa về.
LƯU BÌNH