Những cuộc đời làm ta thương cảm(*)

.

22 truyện trong tập truyện Những hạt gạo xoay tròn, tập sách thứ 7 của nhà văn Nguyễn Anh Đào xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ lao động chân tay hay buôn bán nhỏ. Nguyễn Anh Đào đã tái hiện trong tác phẩm của mình những người bà, người mẹ, người chị, người em… sinh động chân thực như họ từ cuộc sống bước thẳng vào trang viết của chị.

Đó là người phụ nữ mạo hiểm tính mạng để có đứa con, là bà mẹ chồng tưởng như khắc nghiệt nhưng lại hy sinh mạng sống của mình cho con dâu và cháu nội, là vị bác sĩ già với cặp mắt kiếng và lời khích lệ ân cần với bệnh nhân của mình khi chống chọi với bạo bệnh để có con. Những con người ấy, tấm lòng ấy tồn tại bên cạnh ta, mỗi cuộc đời tưởng như đơn giản ấy, khi ta dừng lại và khám phá, sẽ thấy bất ngờ với bao cung bậc sắc thái phong phú vô cùng.

Trong truyện “Hoa tiên trên đỉnh núi”, tấm lòng nhân hậu giúp tác giả thấy được nỗi niềm tâm sự của người vợ khi những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi qua nhanh, rồi cảnh sống trông như ở địa ngục khi bị người chồng hủy hoại dung nhan, hằng ngày phải đi hái lá thuốc bán để kiếm tiền về cho chồng. Trong tâm tưởng người đàn bà bất hạnh ấy, chỉ có tình thương của người cha đã mất là nguồn an ủi duy nhất. Trong giấc mơ đêm đêm và trong hành trình lên đỉnh núi kiếm bông hoa tiên để lấy lại dung nhan một thuở, để được là tiên nữ, thoát hết mọi khổ đau, chị đi theo sự chỉ dẫn của người cha, để đến khi cái chết giải thoát và trả lại cho chị một cuộc sống khác: cuộc sống của một tiên nữ đang nhìn xuống cõi nhân gian nơi chỗ mỏm đá có hình hài phàm trần của mình.

Cùng với các truyện “ Về nương bóng mẹ”, “Về nhà”, “Người ở lại sân ga”, câu chuyện khẳng định thêm sự quan trọng của gia đình với mỗi người trong suốt hành trình hiện diện trên cõi đời này. Chính vì thế, con người cần trân trọng, gìn giữ, nâng niu bằng tất cả tình yêu, sự bao dung vị tha vì nhau.

Tình yêu vốn là đề tài không bao giờ cũ trong cuộc sống cũng như trong tác phẩm Những hạt gạo xoay tròn. Có bao nhiêu trái tim, có bấy nhiêu tình yêu. Tình yêu trong truyện của Nguyễn Anh Đào phong phú và chân thực. Đó là người đàn ông kiên nhẫn đợi người con gái mình yêu thương chấp nhận tình cảm của mình trong truyện “Những bậc thang”, “Duyên muộn”...

Người phụ nữ dũng cảm ly hôn và sống đúng với tình cảm của mình sau bao sự e dè, ngần ngại. Bởi vì theo một lẽ thường, người ta sợ lặp lại nỗi đau của chuyện cũ, người ta không tin vào cái mới sẽ tốt hơn cái cũ. Vậy nên người ta không dám bước ra khỏi “vùng rợp” của quá khứ, dẫu ngoài kia trời rực rỡ nắng vàng. Rất mừng là người đàn ông trong truyện của Đào đã đủ tình yêu, đủ bản lĩnh và sự tinh tế để đợi chờ và kéo người con gái mình yêu ra khỏi “dư chấn” của sự đổ vỡ chặng đầu đời để cùng anh xây lại hạnh phúc mới.

Vẫn biết với tình yêu, tuổi tác chỉ có một sức ảnh hưởng nhất định, nhưng với thế hệ của nhân vật bà ngoại trong truyện “Ngày thượng thọ”, mối tình cùng niềm tin của “ngoại” với người đàn ông mình yêu thương khi con cháu đều cho là ông đã chết, thật xúc động. Ông ở với con cháu và đã lẫn nhưng vẫn nhớ địa chỉ nhà “ngoại” để trở về và gặp lại nhau. Câu kết truyện: “Hạnh phúc chỉ là một ngày cũng là hạnh phúc, phải không?” nghe nhẹ tênh mà sao vẫn có chút gì ngậm ngùi.

Tình yêu vốn là thứ tình cảm đẹp nhưng mong manh, và không phải tình yêu nào cũng có được cái kết tròn trịa như mong muốn. Ta thấy điều đó ở cuộc tình đẹp và buồn trong truyện “Mùa hoa cải cuối cùng”. Cặp vợ chồng già với vòng ôm khi người chồng đi làm và cái chết của ông do tai nạn giao thông, trong túi vẫn còn bịch hạt cải mua cho bà. Có chút gì liêu trai khi mùa cải ấy, bỗng một cây cao vồng lên, trổ chùm bông rậm rạp, để khi chạm tay vào “những cánh hoa đang rung rinh ấy bà nghe bàn tay ấm nóng”. Vồng hoa cải ấy chính là hiện thân của người đã khuất đang trở về an ủi người đang còn một mình trên cõi dương gian.

So với các tập truyện khác của Nguyễn Anh Đào thì Những hạt gạo xoay tròn đã có sự đổi khác và bước tiến mới. Vẫn với ngôn ngữ giản dị, mộc mạc và giọng văn dịu dàng, tình cảm; vẫn là những cảnh đời và hình ảnh người phụ nữ, nhưng nhân vật đã có đời sống tâm lý rõ nét, sắc sảo hơn. Sự xung đột giữa cái tốt- xấu, thiện- ác cũng gay gắt hơn. Ta cũng gặp trong tác phẩm này những câu đúc rút chân lý của cuộc sống, những câu văn như dẫn dụ tâm trí người đọc đến một vùng sáng trắng bâng khuâng và khắc khoải: “Bà ngồi ngoài thềm, nhìn xuống sân vàng hoa cải, hỏi ông: “Bao nhiêu mùa hoa cải nữa tôi mới gieo hết hạt ông mua, bao nhiêu mùa nữa đông mới tàn?”. Với cái nhìn nhân hậu, đầy tình thương các nhân vật và bút lực của Nguyễn Anh Đào, ta thấy chị còn rất thanh xuân...  

Bích Thiêm

(*) Đọc Những hạt gạo xoay tròn, Nguyễn Anh Đào, NXB Tổng hợp T.P Hồ Chí Minh, quý 2-2019.

;
;
.
.
.
.
.