Thoảng nghe trong gió, kẻ xa quê thả mái tóc vừa mới dài ngang lưng cho cơn nắng nhạt của phố lạ, (lâu ngày cũng đã thành quen) hong khô theo từng bước chân không vội vã. Một mình, cúi mặt nhìn đất, ngước mắt ngắm trời mây cây gầy lá mỏng và thưa. Thủng xuống. Ở giữa. Hoặc chỉ lưng lửng như sương khói thương nhớ xa xôi.
Đi qua cây phong già, gió bất chợt lùa tóc lòa xòa trên má. Tiện thể người đưa tay vít lấy một nắm tóc của mình hít hà thứ mùi hương vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa, vừa hiện hữu vừa vô hình. Nhưng dù sao, vẫn rất thật thà như ngày xưa, mấy đứa con gái tóc dài, được mẹ chăm bẵm chiều chuộng nướng sẵn trái bồ kết đen đen, ngâm cùng chanh, xả trong thau nước nóng, rồi í ới dịu dàng đứa con gái thứ nhất, đứa con gái thứ hai, “mẹ làm nước bồ kết rồi đó, gội đầu đi con”.
Con gái trân trọng mái tóc dài, từ thời trẻ trâu, đến khi thành cô thiếu nữ. Rồi, dăm bận của một thời nông nỗi buồn tình, mới ngông nghênh cắt phựt đi mái tóc tơ mỏng manh, mềm mại được thừa hưởng từ mẹ. Tóc ngắn gai góc. Tóc ngắn mạnh mẽ. Tóc ngắn cá tính. Nhưng, mái tóc ngắn ấy lại bao chứa những ngày tháng bụi trần lấm bước. Có hôm, rời nhà phiêu bạt bốn phương trời, phải cách một đường chim bay dài, con gái chợt nhớ tóc dài, nhớ mùi hương bồ kết trái màu cánh gián mẹ ngâm, thơm thơm, buồn buồn thương thương.
Con gái lớn lên, khoảng cách với ký ức tuổi thơ, tuổi thiếu nữ ngây ngô, càng vời vợi theo năm tháng. Nhưng chẳng phải vì vậy, mà hương bồ kết trở nên biền biệt, xa cách. Một ngày lạ lẫm ở xứ người, con gái xõa tóc, không vội vàng như mọi lần, dùng những loại dầu thời hiện đại vô vị, vô nghĩa gội nhanh đứng dậy. Lần này, con gái lặng lẽ thả túi chiếc túi lọc chứa bồ kết trái tiện dụng có thể đi khắp thế gian kia vào thau nước nóng, ngắm màu cánh gián đang đậm dần, hít hà mùi hương dung dị thơm ngát ấy rồi mới từ từ múc từng cốc nước nhỏ đổ lên tóc.
Trưởng thành rồi, con gái cũng bớt đi bao nhiêu phần xốc nổi. Con gái đã biết cách tìm kiếm những cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh này trong từng khoảnh khắc khi chăm sóc mái tóc đã lâu mới để dài ngang lưng như thế. Mùi bồ kết thoang thoảng trong phòng, trong chiếc khăn vắt trên đầu. Mùi bồ kết theo chân con gái ra phố lạ (và quen) mùa đông. Trời chiều, nhạt nắng, nhưng vẫn thơm nghẹn lòng. Con gái lớn bỗng nhớ tiếng của mẹ, nhớ cái hiên nhỏ sau nhà bếp, có nắng xuyên qua từng mắt lưới, đậu xuống thau nước bồ kết mẹ ngâm cho cô con gái thứ ba, rồi í ới gọi nó xuống gội đầu.
Nghe hương bồ kết thật thà giữa xứ người, nhẹ đưa trong gió thoảng qua, nhưng nặng lắm một gánh tình tuổi thơ, tuổi trẻ. Ở đó có những cô con gái, để tóc dài ngang lưng. Ở đó có mẹ. Ở đó có tháng năm mà khi xưa mái tóc mẹ vẫn còn xanh lắm, chưa vội chuyển màu sương khói, thời gian như bây giờ.
Con gái, rời nhà đi qua vài góc phố, thong thả ngồi xuống một chiếc ghế ở cầu cảng, trên con đường ven biển, ngắm chú bồ câu lẻ bạn cúi xuống đất nhặt nhạnh nhữnh mẩu bánh vụn gió đưa đến. Con gái lại vít tóc xuống hít hà. Mùi hương bồ kết không còn đậm như khi mới bắt đầu bung tỏa trong thau nước nóng nữa, nhưng vẫn thấm rất sâu đến thăm thẳm một giấc chiêm bao có thật ở nơi này. Tuổi trẻ và ký ức, xoay vòng vòng trong vài hoạt cảnh mường tượng hoài mong nhớ.
Mùa đông ở xứ người vẫn còn vương vít đến hết tháng tám. Mái tóc dài, ủ hương bồ kết sẽ làm ấm những buốt rét trên cơ thể, sẽ lưu dấu hình bóng mẹ những năm tháng xưa, sau hiên bếp nhỏ, nấu nước nóng, nướng trái bồ kết thơm phức, chăm sóc mùa xuân cho những đứa con gái của mẹ.
Con gái, bất chợt thì thầm một mình, tự nhắc nhở “lặng lẽ thôi, mọi thứ, mọi yêu thương, mọi hồi tưởng đều hiển hiện ngay tại chính khoảnh khắc này, không phải ở quá khứ, cũng chẳng cần đợi đến tương lai”. Dù chỉ là một loại mùi hương của thứ trái bồ kết dân dã quê mùa cũng đủ để thức tỉnh, làm chậm lại sự vội vàng của những bước chân chạy đua ngoài dòng đời xô bồ, không kịp thở kia.
Mùa đông này xuống phố, con gái sung sướng tự lùa tay vào tóc mình, nghe mùi hương bồ kết bay xa bay xa theo ngàn vạn cánh chim vượt qua biển lớn, trở về bên mẹ. Mọi hồi tưởng, hoặc những mùi hương quen thuộc, gần gũi có khi lại là cách để một kẻ ở xa có thể di dời dịch chuyển tâm trí đi khắp mọi nơi trong thế giới vô hạn hữu hình này, kể cả có mặt trong chính ngôi nhà của mình. Và con gái đã nhắm mắt lại để hít hà mùi hương bồ kết ở đó, ngay tại cái hiên sau bếp, mẹ vẫn ngồi đun ấm nước lá, cho khói tỏa lên mây, chui qua tấm lưới đầy nắng. Nơi mẹ đã ngâm sẵn thau nước bồ kết - chanh - sả cho các cô gái của mình.
Trà Linh