Áo khoác phủ trọn hai tay và trùm kín đầu, chỉ chừa đôi mắt với ánh nhìn lạnh lùng vào khoảng sân phía trước là hình ảnh dễ gặp của Thomas Muller những ngày này trên băng ghế dự bị của Bayern Munich. Gần một tháng rồi, qua 5 trận trên đủ đấu trường, tuyển thủ Đức từng có mặt trong đội hình vô địch thế giới phải sống trong tình cảnh chẳng hề muốn.
Thomas Muller (giữa) trên băng ghế dự bị của Bayern Munich. |
Chả bù trước đây, hàng công của đội hiếm khi vắng bóng chân sút cao dong dỏng với chiếc áo số 25. Nhạy cảm, thực dụng trong từng cú sút và từng quả đánh đầu, Muller từng là tay săn bàn không thể thiếu trong đội hình Bayern Munich mỗi bận xuất quân.
Ấy thế mà mùa bóng này, chỗ ngồi quen thuộc của người từng ghi 186 bàn trong 495 trận khoác áo “Hùm xám” là ghế dự bị. Từ đầu mùa bóng tới giờ, Muller ghi vỏn vẹn một bàn (trận gặp Sao Đỏ Belgrade ở Champions League). Không còn gì buồn hơn khi cuối tuần rồi, Muller lại vào sân khi mọi thứ đã an bài để rồi chứng kiến đội nhà thất bại cay đắng trước Hoffenhem. Chân sút 30 tuổi, vì thế, không kìm được nỗi bực dọc để tuôn ra lời bộc trực: “Huấn luyện viên có quyền cân nhắc, tính toán về đội hình, tuy vậy những gì diễn ra ở 5 trận vừa qua không làm tôi dễ chịu!”.
Anh nhấn mạnh mình chỉ mới 30 tuổi, hãy còn đủ phong độ, thừa khát vọng giúp đội vượt khó khăn và rằng nếu nhà cầm quân thấy anh chỉ thích hợp với chiếc ghế dự bị thì tốt nhất nên trả tự do cho mình. “Hãy cho tôi tự định đoạt tương lai bởi lẽ tôi khao khát ra sân”, giọng Muller dứt khoát. Anh bảo rằng đối mặt với khó khăn thử thách là chuyện thường tình với mọi cầu thủ chuyên nghiệp nhưng sức ép dành cho mình trên ghế dự bị như thế đã đủ rồi. Giờ là lúc anh cần ra sân!
Được thi đấu thường xuyên từ đội hình xuất phát chứ không phải sắm vai phụ cho ai cũng là đòi hỏi của Ivan Rakitic, một tiền vệ từng góp nhiều công sức cho thành quả của Barcelona 5 năm qua. Năm rồi cũng như bốn mùa bóng trước đó, tuyển thủ Croatia này luôn được tung vào sân ngay đầu trận, trở thành một trong những vị trí then chốt ở tuyến giữa của nhà vô địch Tây Ban Nha. Ghi 34 bàn trong 274 lần ra sân đối với một tiền vệ không phải là chuyện dễ nhưng trong mùa bóng này, sự xuất hiện của tân binh De Jong đã đẩy Rakitic lên ghế dự bị. 7 trận đầu mùa thì hết sáu trận ngồi dự bị, làm sao Rakitic không mặc cảm, hoang mang!
“Thật khó chịu với tình cảnh này vì tôi thực sự muốn được ra sân, muốn là một phần của đội bóng!”, Rakitic thẳng thắn. Barcelona là câu lạc bộ thích hợp nhất để cống hiến tài nghệ và Rakitic sẽ làm mọi thứ để được trọng dụng nên, vì thế, anh cần được thi đấu chứ không cần... dạo phố hay cuốc bộ ven biển. Nguyện vọng này được Rakitic công khai với chủ tịch câu lạc bộ Bartomeu và đội trưởng Messi với lời thúc ép: Nếu không có chuyển biến nào từ phía nhà cầm quân, anh sẽ tìm hướng đi mới cho mình vào tháng Một tới dù hợp đồng với Barcelona còn những 2 năm.
Chỗ của cầu thủ là trên sân bóng, danh dự của họ là được thường xuyên ra sân. Sức ép với họ không chỉ đến từ đối phương mà lắm lúc từ phong độ vượt trội của chính đồng đội. Thực tế cho thấy nhiều người sau thời gian mài đủng quần trên ghế dự bị đã chí thú rèn luyện để trở lại hiệu quả, trở thành một phần không thể thiếu của đội hình xuất phát. Đương đầu- thậm chí, làm bạn- với sức ép như thế có thể sẽ làm dày thêm bản lĩnh thao trường ở nhiều cầu thủ nhưng mặt khác cũng đẩy không ít người vào cảnh bế tắc. Sẽ thú vị với nhiều người nếu tháng Một đi qua mà Muller và Rakitic hãy còn đó với nơi chốn mà mình chẳng muốn rời xa...
ĐÌNH XÊ