Mẹ tôi có một cô em gái, ở với mẹ từ lúc ba tuổi. Đấy là khi bà ngoại tôi mất vì hậu sản, ông ngoại chỉ ở vậy một thời gian ngắn rồi lấy vợ mới. Dì tôi còn bé quá mà hay bị mẹ kế đánh, ngày nào cũng hàng chục vết lằn ở mông. Xót con nhưng ngại vợ, nên ông ngoại mang dì sang cho mẹ tôi nuôi. Lúc ấy bố tôi đang đi bộ đội, mẹ ở quê, ngày ngày đi làm đồng thì nhốt em trong nhà, khóa trái cửa lại. Mẹ tôi kể, dì biết thân biết phận, ngoan lắm, cứ lủi thủi chơi trong nhà một mình đợi chị đi làm về.
Ảnh: HUY HÀ |
Những ngày dì lủi thủi một mình ấy, thường có một con chó vàng nhà hàng xóm chạy qua chơi cùng. Một người một chó, một trong một ngoài thui thủi chơi với nhau. Thường khi mẹ tôi về thì thấy con chó ghếch mõm ngoài hè, còn dì tôi thì ngồi bệt dưới đất trong nhà, cầm một cái que khều khều con chó. Sau này bố mẹ tôi rời quê, lên miền núi làm kinh tế mới. Di chuyển qua ba bốn tỉnh, đi đến đâu cũng mang theo dì. Và bất cứ ở đâu, cứ dựng nhà xong thì bố tôi mua ngay một con chó. Những con chó được chọn thường là có tai cụp, hai con mắt giả, đuôi cong. Bố tôi nói, tai cụp thì nó nằm ngoài hè ban đêm cũng không sợ lạnh. Khi sương đêm rơi xuống, gió táp vào hè, chỉ cần cụp xuống là che được tai. Chó có hai con mắt giả thường tinh khôn. Còn tại sao lại chọn con có đuôi cong? Là vì những con chó đuôi cụp thường là những con thích cắn trộm.
Trước mặt thì nó lừ lừ im im, nhưng người ta vừa quay lưng đi thì nó lại lao đến đớp cho một phát, chẳng ai kịp đề phòng. Những con chó ấy không nên nuôi. Nuôi là mất hàng xóm láng giềng. Còn những con đuôi cong thì hiền lành và luôn biết vâng lời.
Những em bé trong ảnh đang chơi với nhau và có thêm một cậu bạn, đấy là con chó. Con chó màu vàng pha trắng, có cái đuôi cong và ánh mắt hiền lành, chân dài, mình thon. Bố mẹ vừa tạt đi đâu đó, cửa khóa và các em chơi ở hè nhà. Một ngôi nhà trình tường, mái lợp cỏ tranh. Mái cỏ đã lâu, hoai mục, cộng với tiết trời ẩm ướt đã khiến cho lớp rêu nảy mầm, phủ lên mái một màu xanh biếc. Tôi luôn nhớ những mái nhà như thế. Làng tôi xưa thường lợp cọ. Những rừng cọ chạy liên miên gối vào nhau, lá biếc xanh, bóng loáng.
Người làng mỗi khi dựng nhà lại lên rừng chặt cọ về lợp mái. Mái bằng lá cọ thường rất dày, kín, ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Khi những ngày đông tháng giá sắp qua, gió xuân lặng lẽ luồn tới từng cơn mang theo hơi ấm và những giọt mưa, mái lá cọ mềm ra, ẩm ướt, ấm áp, và những cụm cỏ bắt đầu nảy mầm. Những cụm cỏ ấy phất phơ trên mái suốt mùa xuân, sang tận mùa hè mới lụi tàn vì nắng khô. Còn ở đây là một lớp rêu, và nó mọc dày tới mức tôi cảm thấy nếu như mình đặt chân lên đấy thì phải lún một nửa bàn chân trong lớp rêu xôm xốp, lành lạnh.
Ngôi nhà còn có một ô cửa nhỏ, vuông. Những ô cửa để lại từ lúc trình tường để lấy ánh sáng cho ngôi nhà. Hơi ít sáng, nhưng cũng ít gió, bớt lạnh vào mùa đông.
Tôi nhớ tôi của những năm tháng xa xưa ấy, ngồi đầu hè và chơi với một con chó. Trên tôi là hai ông anh trai, tôi chỉ có một mình, và không có cách nào chơi chung những trò của các anh. Thế nên toàn lủi thủi chơi một mình, như dì tôi năm nảo năm nào.
Bạn tôi, giống như những em bé này, là một con chó. Con chó với những cái đốm trắng trên nền lông đen nhánh. Bố tôi đặt tên nó là con Vá. Trông như nó mặc một chiếc áo vá. Tôi ngồi ở đầu hè, buông thõng chân xuống sân, con Vá nằm bên cạnh. Nếu không có việc gì làm, ví dụ như đuổi mấy con gà vào sân mổ vụng mẹt ngô mẹ tôi đang phơi, thì nó chỉ có một việc là nằm cạnh tôi. Hai tai cụp xuống, mắt lim dim, cằm gối lên hai chân duỗi phía trước.
Tôi ngồi đấy và dùng cái mảnh bát vỡ để đào hè nhà thành một cái lỗ. Khi nào mỏi quá tôi sẽ nằm ra hè và gối đầu lên lưng nó. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấm ấm, mềm mềm khi gối lên lưng con chó già ấy. Đôi thi tôi trốn đi chơi. Nhà hàng xóm xa lắm. Mỗi nhà một khu vườn mấy nghìn mét vuông, thế nên đứng ở nhà mình không bao giờ nhìn thấy nóc nhà hàng xóm vì nó luôn lẫn trong những khu vườn xanh biếc cây cối. Tôi hay trốn nhà đi chơi trong khi bố mẹ đang lúi húi làm tít góc vườn. Con Vá luôn đòi đi theo. Thực ra con chó rất giống đứa trẻ con. Thích rong chơi, thích được chiều chuộng, và không thích bị quát mắng. Tôi đi trước, nó đi sau. Im re.
Làm ồn lên là bố mẹ tôi biết liền.
Nhà hàng xóm trên một quả đồi. Tôi thích chơi ở đấy vì nhà họ có một em bé. Em bé gái xinh lắm, hai má như hai quả quýt chín đỏ, môi chúm chím, tóc mềm như tơ. Tôi ước có em, nhưng đẻ xong tôi thì mẹ đã mệt quá rồi. Tôi ngồi im bên cạnh cái nôi đu đưa, và xem em bé ngủ. Cho đến khi mẹ tôi gọi toáng lên vì không thấy tôi đâu thì tôi phải vọt ra cửa, ra xa chỗ em bé mới dám thưa vì sợ em giật mình. Tôi thưa xong thì con Vá đã chạy vun vút về đến đầu ngõ. Nó còn sợ mẹ mắng hơn tôi. Mà tội của nó luôn to hơn tội của tôi. Đâu ra cái thói người ham chơi chó cũng ham chơi vậy hả? Mẹ tôi quát trong khi nó nằm bẹp dí, hai tai cụp xuống, đuôi cuộn vào trong người.
Tôi đã đi qua những năm tháng bé thơ trong ngôi vườn ấy, với con Vá ấy. Giờ thì đã xa quá rồi, xa như một giấc mơ có thêm em bé để yêu, để vui, để lớn lên có chị có em mà tâm sự, mà quấn quýt với nhau.
Còn con Vá, giờ nó ở đâu nhỉ?
THANH AM