Mỗi khi đi ngang qua một vùng quê, tôi thường bị quyến rũ bởi hình ảnh khói bếp cuồn cuộn trên từng nóc nhà. Một hình ảnh quen thuộc vẫn thường thấy ở những vùng thôn quê nhưng với tôi hình ảnh ấy mang lại cảm giác bình yên khó tả. Cảnh tượng ấy cũng thật lạ khi luôn gợi lên trong tôi cảm giác ấm áp về một ngôi nhà hạnh phúc với những bữa cơm gia đình đoàn tụ. Tôi còn mường tượng được hình ảnh của một người phụ nữ tràn đầy tình yêu thương đang vun vén không gian ấy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Với tôi cảm giác hạnh phúc mà một ngôi nhà mang lại không dựa vào những vật dụng trong căn nhà. Đó có thể là một ngôi nhà tranh vách đất, tường loang lỗ, có thể là một ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, tường gạch rêu xanh bám đầy chái bếp lỉnh khỉnh đồ đạc, chỉ có một khoảng trống nhỏ để đặt bếp. Nhưng nếu ngôi nhà ấy luôn có bàn tay chăm sóc, vun vén của từng thành viên thì đó chính là không gian tôi yêu thích. Thật lạ khi chỉ cần ngửi thấy mùi khói, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Mùi khói gợi lên trong tôi hình ảnh của một cuộc sống bình yên trong mái nhà ngập tràn tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc.
Nếu ai hỏi tôi nơi nào là nơi ấm áp nhất trong căn nhà, tôi sẽ nói đó chính là căn bếp. Liệu có nơi nào tuyệt vời hơn căn bếp khi tình yêu được gửi gắm vào những món ăn. Nơi mỗi ngày đều chộn rộn tiếng nói cười đông đủ. Nơi mọi người quây quần bên mâm cơm sau một ngày bận rộn. Dẫu có những căn bếp chật chội, thiếu thốn, có những bữa cơm giản dị, đơn sơ. Nhưng điều đó có gì quan trọng khi bầu không khí trong ngôi nhà bao giờ cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi thích không gian của căn bếp những khi nơi đó tràn ngập mùi thơm của khói. Ở quê sinh hoạt chủ yếu bằng bếp củi nên cứ mỗi buổi sáng, giờ trưa hay chiều tối luôn có hình ảnh những luồng khói cuồn cuộn trên nóc nhà. Đó là dấu hiệu của sự sống, cho thấy ngôi nhà đó đang có người sinh sống. Nhớ những ngày mùa hè cùng mẹ lên nương, trời nhá nhem tối, tôi và mẹ mới lặn lội trở về. Dù mệt rã rời nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi khói bếp, bước chân bỗng trở nên thoăn thoắt. Có những ngày mùa đông mưa vần vũ sáng chiều, màu trời âm u, đục ngầu nhưng từ xa nhìn thấy những lọn khói cuộn bay trên nóc nhà, lòng đã cảm thấy tươi vui, hớn hở.
Trong những chuyến đi của mình, tôi đã đến nhiều nơi. Mỗi khi dừng lại ở một ngôi nhà nào đó tôi lại không khỏi vui mừng khi từ xa đã nhìn thấy những quầng khói nghi ngút, mùi thức ăn được xào nấu thơm phức báo hiệu có một bàn tay phụ nữ đang chăm sóc căn nhà. Người chủ nhà hào hứng chào đón tôi vào nhà và theo sau bao giờ cũng là bóng dáng mảnh khảnh của một người phụ nữ. Thi thoảng, tôi cũng đến những ngôi nhà khang trang, cao cổng kín tường nhưng quang cảnh vắng vẻ, quạnh quẽ của căn nhà lại cho tôi biết sự thiếu vắng một bàn tay chăm sóc. Người ta hay nói, phụ nữ chính là chủ nhân của căn bếp, là người giữ lửa cho ngôi nhà. Trong một ngôi nhà có phụ nữ, căn bếp ấm rực và thơm mùi thức ăn, ngôi nhà bao giờ cũng tinh tươm, ngăn nắp.
Bạn và tôi, có những ngày chúng ta sẽ mệt mỏi trở về, khước từ mọi ồn ào của cuộc sống bon chen nơi phố thị để được sống trong căn nhà bình yên của mình. Người ta nói rằng, bất kể nơi đâu có bàn tay săn sóc chu đáo của một người phụ nữ, nơi đó là nơi những người đàn ông và những đứa trẻ tìm về. Một người đàn ông cần những bình lặng an yên để trở về sau những ngày bon chen giữa đời sống.
Trẻ con cần không gian tràn đầy tình yêu và sự chăm sóc từ bàn tay của người phụ nữ để lớn lên và trưởng thành toàn vẹn. Một gia đình không thể thiếu vắng bàn tay của người phụ nữ. Tôi tin khi chúng ta cùng tạo dựng và gìn giữ những điều ấy, chúng ta không chỉ có những ngôi nhà thơm mùi khói bếp mà còn có những ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương.
TRẦN NGUYÊN HẠNH