Hương mùa hè

.

Nếu mùa hè muốn kể chuyện thì mùi hương chính là thứ mật ngôn đặc biệt cần lắm một người thông dịch tinh tế và giàu cảm xúc.

Cũng như nhiều gia đình khác ở nông thôn, nhà tôi có một khu vườn tạp với đủ loại hoa trái, cỏ cây. Lẽ dĩ nhiên, các mùa sẽ ưu ái chọn khu vườn làm nơi hò hẹn đầu tiên của những nốt hương lúc nồng nàn, lúc thoảng dịu. Mùa xuân với những bước đi êm ái đã nhẹ nhàng trôi qua cùng những làn hương thơm dịu, nhường chỗ cho một mùa hè kéo dài nhờ những con nắng mê mãi đi rong.

Không ít trưa hè, tôi thao thức, dạo khắp vườn khi men theo mùi quả chín. Phải rồi, những vườn trái cây lúc lỉu và căng mọng chính là mảnh ghép sinh động nhất để hoàn thiện một bức tranh mùa hè vùng ngoại ô viên mãn.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ở đó có mùi mít chín thơm lừng lựng không ngừng đánh thức khứu giác của những đứa trẻ trốn ngủ trưa như tôi. Chúng tôi, đứa nào khỏe thì trèo cây, đứa nào nhát gan thì tìm sào tre vỗ mít. Hễ quả nào khi vỗ mà nghe tiếng bình bịch thì lập tức bị hái xuống, chia năm xẻ bảy ngay tại gốc cây. Mít ngọt lựng và nồng thơm, còn nhãn lại dâng lên mùi hương như đường phèn ngọt ấm, lũ ong bướm tha hồ bị dẫn dụ, trở nên đắm đuối như những gã say. Vườn đẹp nhờ cây, hương thơm nhờ gió. Đâu đó ở cuối góc vườn, mùi ổi chín cũng tình tự khoe giọt thơm vương lá, đu đưa trên từng tán cây.

Nếu mùi quả chín có cách dẫn đường đầy say mê, thì cỏ hoa bất ngờ níu chân những tâm hồn khát thèm sự bình yên và tĩnh tại. Chẳng thế mà hầu hết loài hoa mùa hè đều chỉ khoe hương khi mặt trời đã tắt. Bóng tối mang gió đến xào xạc và dùng sương khuya để ướp đẫm từng cánh hoa trắng muốt, im lìm. Đêm dâng hương hoa nhài ngan ngát, tặng hoa cau thơm dịu bồng bềnh, còn mùi loa kèn chính là lời của tháng 4 hò hẹn…

Mùa hè giàu có nhất là nắng. Nắng trải khắp vườn, nắng phủ lên sông rồi nắng tràn lên đồng. Cánh đồng bình thường rất lặng yên, sáng êm như phủ nhung, ánh bình minh dần dần ló rạng; chiều đến, khắp các thửa ruộng lại loang thẫm màu lam, bóng núi từ tốn ngả mình. Vậy mà hè thì cánh đồng vào mùa bỗng rộn lên bởi đủ thứ dáng hình và thanh âm xáo động. Ở đó cũng có những mùi thơm rất riêng. Khi mùi ngọt của hương lúa đi qua thì rơm rạ lại dâng lên mùi ngái nồng đầy ấp ủ, đó cũng chính là mật ngọt của đất đang để dành, chuẩn bị tiếp nối cho sự sống vào những mùa sau.

Đôi khi hương mùa hè chỉ là những sợi mùi rất xa ngái và mơ hồ. Thế nhưng, nếu biết dùng trái tim để cảm nhận thì sẽ nghe ra rất nhiều câu chuyện lắng sâu. Trong đó, hay nhất vẫn là câu chuyện về sự chăm sóc, san sẻ trong gia đình. Ba tôi là người kiệm lời, chẳng mấy khi than khó nhọc vì việc nặng. Thế nhưng, mùi mồ hôi đẫm mướt trên vai áo ông lại khác. Dưới cái nắng oi ả, cha rập rờn gánh lúa từ đồng xa, chỉ khi về đến nhà thì những sợi hương chua chua như mùi men rượu ấy mới thực sự lắng xuống đậm đặc, chỉ cần một cánh gió là tỏa ra phấp phới. Lâu dần, mùa này sang mùa khác, năm này qua năm khác, chúng dệt vào trí nhớ những đứa con như tôi một vệt mùi thật đặc biệt mỗi khi nghĩ về sự vất vả của cha.

Mùa hè cũng là mùa hay mưa giông, người thường trở ốm bởi những cơn cảm mạo. Với dăm ba thứ lá trong vườn, mẹ đã có một nồi lá xông thơm lừng tận ngõ. Khói tỏa đến đâu, hương thơm đến đó. Sau tầm vài phút tắm hơi, người ốm chỉ cần lau ráo mồ hôi là sẽ nhẹ bẫng như vừa được uống thuốc tiên. Mà cũng thú thật, đến bây giờ, dù đi khắp nơi, xức trăm thứ nước hoa, dầu thơm nhập ngoại nhưng ngẫm lại tôi chẳng thấy có thứ nước nào có mùi thơm thư thái, giúp cơ thể tỉnh táo được như nồi lá xông của mẹ. Hay là mẹ đã nêm vào đó một vài thần dược yêu thương?

Cha vất vả, mẹ tảo tần, còn nội già lại tỉ tê trìu mến. Cách nội chăm sóc cả nhà là chăm chút cho những hạnh phúc bé mọn đi qua đường dạ dày. Những món nội nấu thường không cầu kỳ nhưng mỗi lần nghĩ đến là đã có cảm giác nức mũi vì thơm. Chè đậu đỏ bao giờ cũng sệt, mềm bủm, ngọt vừa, dậy lên mùi thơm của đường phèn và gừng tươi thanh mát. Đấy là món giải nhiệt mùa hè tốt không gì bằng trong những ngày hè bận rộn. Rồi những món canh. Canh rau tơi, rau đay, rau tập tàng, rau má... lúc nào cũng dễ đưa cơm nhờ mùi thơm cua đồng bén vị.

Nếu nắng vẽ nên mùa hè bằng gam vàng rực rỡ, thì những mùi hương chính là tiếng gọi đánh thức mọi cảm xúc rạo rực và trìu mến của con người. Có bao nhiêu mùi hương thì sẽ có bấy nhiêu cung bậc xao xuyến. Và khi những mùi hương cũ lạt phai nhường chỗ cho hương thơm mùa mới, có lẽ sẽ chẳng ai bị mệt mỏi; mà trái lại, người đi qua mùa hè sẽ thấy lòng êm ái vì được làm bạn với một người dẫn đường có tài kể chuyện tạo cảm giác quyến luyến, không ai khác đó là những mùi hương mùa hè.

DIỆU THÔNG
 

;
;
.
.
.
.
.