1. Mới 3 giờ chiều. Nắng đổ dài từ cây dừa cô độc trên nền nhà đầy gạch vỡ xuống bãi biển. Hắn ngồi một mình ở quán nhậu nhỏ được che tạm bằng miếng bạt phập phồng như sắp bay lên trời. Sóng vẫn lấp loáng nắng làm hắn phải nheo đôi mắt lại mới nhìn thấy rõ những chiếc thúng rái đang bơi ra lằn nước xanh thẫm cắt ngang bầu trời thành một vạch nhấp nhô. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ghềnh đá, nắng rớt thành một vệt vàng óng xuống Mõm Hạc khiến những ngọn cây như được dát vàng…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Hắn chợt nhận ra rằng lâu lắm rồi mình chưa có thời gian ngồi ngắm biển quê mình. Những đứa trẻ ở trần, da đen giòn, tóc lơ phơ cháy nắng vượt qua những nền nhà chỏng chơ gạch vỡ, vòng quanh hàng rào lưới ùa xuống biển. Chúng cười đùa, rượt đuổi, lặn ngụp cùng con sóng mà chẳng thèm quan tâm người lớn đang lo lắng điều gì.
Hôm qua nhận được điện thoại của mẹ, hắn vội ra bắt xe tốc hành về ngay. Trong điện thoại, mẹ hắn không nói gì nhiều, chỉ biểu về nhà có việc. Đêm, thằng con trai ôm lấy hắn thủ thỉ: Ba cho con về nội với nghen ba. Con muốn đi tắm biển, bắt ốc với anh chị con chú Tư Mắm, cô Ba Muối… Hắn ừ ào hứa nghỉ hè tới sẽ dắt về nội chơi và dỗ thằng nhỏ ngủ sớm để mai còn đi học.
Giờ ngồi trước biển quê mình, hắn cứ lo là hè này có kịp thực hiện lời hứa với thằng con hay không nữa. Hắn căng mắt nhìn ra biển, hàng rào chạy dài theo bờ biển chia tầm nhìn của hắn thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi đứa trẻ đang lặn ngụp thỏa thích với con sóng dưới kia lọt vừa khít và di chuyển từ ô này sang ô khác như một game điện tử.
Tự nhiên hắn muốn khóc…
2. Cả nhà hắn có mặt đông đủ trong căn phòng thuê chật chội. Mặc dù trời mùa thu mưa lất phất ngoài cửa nhưng mẹ nó vẫn mở quạt chạy xè xè cho thoáng. Đợi cả nhà yên vị, mẹ hắn cất giọng khàn khàn nói:
- Mẹ kêu mấy đứa về hết để bàn chuyện nhà. Số tiền đền bù giải tỏa nhà mẹ đã nhận rồi. Nhà mình được phân lô ở khu tái định cư. Chuyện ở thì tạm ổn nhưng lên đó chật chội lắm. Ở dưới làng biển mênh mông đất cát quen rồi, chừ phải ém vô 4 bức tường 100 mét vuông thì cực quá! Không biết chỗ mô để mấy cái ghè muối mắm, chỗ mô lọc mắm đây? Chẳng lẽ bỏ nghề hay răng các con?
Thằng Muối em trai hắn thở dài im lặng không nói gì. Chắc là nó đang nghĩ tới cái cảnh vác lưới từ khu tái định cư, băng qua đường đầy xe cộ mới xuống được mép biển. Nhà nó lâu nay ở sát biển, ngồi trong nhà ngó ra có thể nhìn thấy thúng rái đi nghề nhấp nhô trên con sóng. Trưa hè lũ trẻ con chạy lúp xúp trên cát, giỡn với sóng nước. Người già ngồi bệt dưới gốc dừa đón gió biển mát rượi nói chuyện mần ăn. Dân biển phải sống xa biển thì đắng lòng lắm! Trong khi đó, con Mắm ngồi bệt dưới nền nhà xi-măng, giấu mặt vào tay áo vừa khóc vừa hỉ mũi soàn soạt vì cái viễn cảnh cay đắng, bỏ nghề thì làm gì để sống đây?
Hắn ngồi ngọ ngoạy trên chiếc ghế nhựa lơ đãng ngó ra ngoài đường để tránh ánh mắt nhìn của mẹ và hai đứa em. Câu hỏi của mẹ hắn như rơi vào khoảng không. Hắn cũng không biết trả lời mẹ hắn ra sao nữa. Nhà hắn đã bốn đời theo nghề biển. Mẹ hắn ở nhà làm nước mắm nên hai đứa em hắn được đặt tên Mắm, tên Muối cho khỏi phụ nghề. Đó là lời mẹ hắn hay nói. Chỉ riêng là hắn đứa cháu trai đích tôn nên được ông nội ưu ái đặt cho cái tên Nắng đầy kỳ vọng về những ngày nắng ấm, ra khơi tôm cá đầy ghe… Không thể yên lặng mãi, hắn đành buông một câu vô thưởng vô phạt:
- Thôi mẹ đừng suy nghĩ chi nhiều cho nó nhão người. Dân ven biển đều giải tỏa di dời lên ở tái định cư hết chớ phải mỗi nhà mình mô mà lo...
Mẹ hắn lặng thinh, khuôn mặt người già nhăn nheo như nhánh rong biển khô từ mùa trước bỗng mềm nhão thiểu não. Hắn biết mẹ hắn tiếc nghề, nhớ biển đến đứt ruột. Nhưng biết làm sao bây giờ. Ngày hắn đi bộ đội, đêm mắc võng nằm rừng mà nhớ sóng đến chênh chao. Rồi như con ốc bị sóng biển đưa đi, hắn lấy vợ sinh con lập nghiệp ở Đắk Lắk. Mỗi bữa cơm ăn con cá sông, cá hồ hắn lại nhớ quay quắt con chuồn, con nục biển quê mình. Húp bát canh măng hắn lại nhớ món canh mứt biển vớt ngoài ghềnh nấu với tôm tươi. Đến nỗi nhiều khi hắn nói với vợ rằng:
Ngậm hột muối sống ở biển quê nhà cũng thấy ngọt!
3. Cuộc gọi vào giữa đêm khiến hắn hốt hoảng. Cái phố núi vốn mùa đông đã lạnh nay bỗng dưng tê buốt đến tận tim gan. Hắn tung chăn chụp lấy cái điện thoại hỏi dồn, giọng lạc đi:
- Muối hả? Mẹ bị làm răng à?
Giọng thằng Muối cười vui như ngày cá phơi được nắng:
- Mẹ không răng hết á! Mẹ không những khỏe mà rất vui. Tui gọi để báo anh biết là nghề nước mắm làng mình được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mẹ bữa ni trở thành “nghệ nhân” rồi nghe. Báo chí phỏng vấn miết. Mấy gia đình làm mắm làng mình nâng cấp thành công ty to lắm. Mẹ được mời truyền nghề cho lớp trẻ đó anh…
- Rứa chắc mẹ mừng lắm hỉ! Con Mắm chắc hết lo thất nghiệp. Còn mi thì răng?
- Dạ, thì tui cũng đi biển đều đều. Bên dự án họ dỡ hàng rào rồi, thay bằng tường gạch và mở các lối cho dân xuống biển. Vậy là vui rồi. Biết là khó nhưng cũng phải sống chớ anh. Với lại nhiều lần cũng tính bỏ nghề đi làm ăn xa như mấy người khác. Nhưng nước biển nó ngấm vô người rồi. Không bỏ được anh ơi!
Nghe thằng Muối nói thế, tự dưng hắn lại nhớ mẹ da diết. Nhớ cái ngày mẹ kêu hắn về bàn chuyện nhà cửa. Mẹ cứ đi ra đi vô khắc khoải nhìn ra con sóng, nhìn ra những đống gạch loang lổ miền ký ức của dãy chum, ghè chứa mắm bị bỏ lại đã nát vụn dưới cơn lốc du lịch mà nói trối với thằng Muối, con Mắm: “Nghề làm mắm và đi biển lâu nay giống như chồng như vợ, thiếu một thì sẽ chẳng thành đôi. Bây tính bỏ nghề thiệt hay răng?”.
Thằng Muối đã cúp điện thoại lâu rồi mà hắn không tài nào ngủ tiếp được. Vợ hắn quay lưng lại trùm chăn càu nhàu:
- Ngủ đi, đừng tơ tưởng mắm muối chi nữa. Mai còn chở con đi học sớm.
Hắn rón rén dịch người nằm ra mép giường, rồi tưởng tượng bây giờ chắc mẹ hắn vui lắm, có khi vui quá không ngủ được như hắn cũng nên. Rồi hắn thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ hắn thấy mình đi chân trần trên cát mát rượi. Những chiếc thúng rái nằm phơi mình dưới rặng dừa chờ chuyến đi tiếp theo. Con Mắm, thằng Muối vừa chạy theo mép sóng vừa kéo cái quần đùi như muốn tụt vì ướt đẫm nước biển. Trong khi ngoài kia, gió vẫn thổi qua ghềnh mát rượi…
Tháng 7-2020
NHƯ HẠNH