Tháng ba chạm ngõ, trời cứ lây rây rắc những hạt mưa, anh chàng “nồm ẩm” làm tôi nhớ quê nhà thao thiết. Hôm qua, đứa cháu gái nhà anh trai gửi cho tôi bức ảnh những cây xoan nở tím biếc cả lối vào làng. Ký ức mùa hoa xoan tháng ba lại về, khi tôi còn là đứa trẻ tuổi lên tám của hơn hai chục năm về trước, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn ngồi nhặt những cánh hoa tim tím rụng rơi.
Ngày đó, sau hông nhà tôi có những cây xoan cao lớn, đến tháng ba lại trổ từng chùm hoa li ti màu tím. Bố tôi nói cây xoan chẳng ai trồng, cũng chẳng ai chăm bón, cứ thế tự mọc rồi lớn lên. Đến lạ, giữa muôn vàn các loài hoa, tôi chỉ thích mỗi hoa xoan. Cũng những chiều mưa xuân phơi phới, tôi đứng dưới gốc xoan đưa tay hứng những cơn mưa hoa rơi. Đôi bàn tay tôi nâng niu từng cánh hoa mà ôm ấp vào lòng. Rồi đưa lên hai cánh mũi phập phồng hít hà hương thơm của nó. Hương hoa xoan lạ lắm! Chẳng ngọt ngào mà ngai ngái, nồng nồng. Ấy vậy mà tôi thích mê. Bà ngoại may cho tôi một chiếc túi vải be bé để tôi đựng tiền mừng tuổi dịp Tết. Hết Tết, đến tháng ba, tôi lấy chiếc túi ấy ra nhặt hoa xoan cho vào thật đầy làm túi hoa treo đầu giường, tiện thể ngửi trước mỗi giấc ngủ. Bà tôi cười rằng chẳng có ai lạ đời như tôi, gì không ngửi lại thích ngửi mùi hoa xoan.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ai từng sống ở quê cũng sẽ chẳng quên được những trò chơi dân gian một thuở. Tôi với đám bạn hồn nhiên dưới gốc xoan chơi trò đồ hàng, lấy hoa xoan làm cơm, làm canh, thậm chí làm tiền để trao đổi buôn bán. Tuổi thơ cứ thế lớn lên mà lại ngọt ngào, dấu yêu một thuở. Hồi đó nghèo mà vui. Cứ bày trò bằng những cây nhà lá vườn cũng thành những trò chơi dệt năm tháng ký ức. Có nỗi buồn, có cãi vã nhưng cũng có rất nhiều tiếng cười. Thậm chí hồi đó, tôi và nhỏ bạn hàng xóm còn ngoắc tay nhau “thề non hẹn biển” dù sau này lớn lên, có đi đâu cũng về lại tháng ba, mùa hoa xoan nở để chơi trò đồ hàng. Dạo năm trước, mùa hoa xoan tháng ba nở, nhỏ bạn nhắc lại chuyện cũ, chao ôi, hai đứa cười như bắt được báu vật, rồi lại rưng rưng nuối tiếc. Tuổi thơ lùi xa, chỉ còn lại cánh hoa xoan tím biếc minh chứng cho năm tháng ngọt ngào.
Trong mắt tôi, những người con sinh ra từ quê hoa xoan mang một vẻ đẹp dung dị, chân chất, quê mùa, là “sứ giả” của tháng ba tô thêm cho bức tranh quê yên ả, thanh bình. Mưa bụi với hoa xoan như một bộ đôi không thể tách rời. Chỉ qua một đêm mưa phùn, hoa xoan đồng loạt như bừng tỉnh và nở rộ. Hàng ngàn chồi non chi chít mơn mởn, tách ra từng kẻ vỏ nâu xù xì. Hoa xoan lấm tấm, tim tím, bồng bềnh, mơ màng. Tôi tưởng tượng cả ngàn bông hoa xoan như chiếc khăn voan màu tím mộng mơ vắt ngang bầu trời tháng ba dịu ngọt. Những lần như thế, bà thường đọc cho tôi những vần thơ đầy lưu luyến tơ vương của nhà thơ Nguyễn Trãi: “Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn/ Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan”.
Mùa hoa xoan vội đến rồi lại vội đi. Thời gian hoa bung nở vỏn vẹn được mấy ngày, cảm tưởng như hoa nấn ná chút xuân còn sót lại, dâng hết cho đời rồi vụt tắt nhường chỗ cho các loài khác đua hương khoe sắc. Trong phút chốc nhìn hoa rơi lả tả, lòng tôi lại dâng lên niềm tiêng tiếc, đợi chờ một mùa hoa xoan năm sau.
Hơn hai mươi năm tôi xa những mùa hoa xoan tháng ba thương nhớ. Mùa hoa xoan về gợi nhắc cả tuổi thơ tôi ở đó, quê nhà bình yên ở đó, neo đậu tâm hồn tôi một thuở, an yên như từng cơn gió xuân mát lành. Tôi thèm được trở lại thuở ấu thơ, được một lần chạy ra phía gốc xoan cùng nhỏ bạn, đưa tay hứng những chùm hoa tim tím rơi và tự tay mình cho hoa vào túi vải để đầu giường nghe hương hoa xoan thoang thoảng… Phút chốc nào ai hay biết, mắt tôi đã lệ nhòa…
ĐÀO THANH TÙNG