Thơ

.

ĐÔNG HÀ

Sinh năm 1976

Quê quán: Quảng Bình, lớn lên ở Quảng Trị.

Hiện sống và dạy học tại Trường Quốc học Huế.

Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thơ Đông Hà để cùng rung lên với mạch cảm xúc đằm thắm, chân thành đến da diết của người đàn bà sống nhiều năm bên dòng Hương giang đa cảm đa mang. Nhà thơ luôn “đi ngược đám đông” để tìm cho ra cái tôi trong thi pháp của riêng mình. “Mỗi lúc muốn tìm lại mình, tôi lại làm thơ”. Cái tôi chất chứa đầy tâm trạng ấy với tình yêu và cuộc đời này, với cả thời thiếu nữ, “những bình yên xanh như nỗi niềm con gái/ tôi cổ tích cho tuổi bay về”. Có phải đó cũng là nỗi lòng của “người đàn bà sống nhiều năm tuổi/ vắt hoài nghi làm chỗ dựa riêng mình”?. Đi ngược thời gian để tìm lại những gì đã mất vẫn dễ dàng hơn “đi ngược đám đông” để tìm lối đi riêng cho những cảm xúc cháy bỏng của thi ca”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tuổi  xuân

Một cành hai nụ ba hoa
Ơ kìa cái lớn cái già theo nhau

Cái con khăn thắm đội đầu
Cái mẹ khăn chít áo nhầu, thương chưa!

Cái màu áo thắm lên chùa
Cái nhạt cái cũ mẹ đưa đẩy lòng

Ừ thì con có lớn khôn
Mẹ đành già lại cho hơn đất trời.

Mùa xuân môi mắt con cười
Mẹ xin ké chút rạng ngời theo con.

 

 

Miền Yên Phủ

Những bình yên xanh như nỗi niềm con gái
Tôi cổ tích cho tuổi bay về
Em xòe tay thả vào ái ngại
Hạt lúa đồng mình trổ thành chuỗi đam mê

Nơi chân rạ cha cày xanh sử
Vạt xưa sau gieo giống ưu đàm
Mùa xanh qua mau mùa vàng trổ lại
Cái ân cần thương quá đổi màu nhau

Trưa Yên Phủ em hái hồng má phấn
Tôi tựa cửa nhà người nhặt nắng đem phơi
Vườn im vắng chạnh lòng người con gái
Nên cố dỗ mình rằng nước chảy sông sâu

Tôi ở lại bằng mảnh vườn hoa cải
Mặc người cắt ngồng thả xa ngái về trên…

Nắng quai thao

Giọt hồ tâm buông cành hoa nắng
Đứa trẻ trong mình dựng lớn trời mây
Người đàn bà sống nhiều năm tuổi 
Vắt hoài nghi làm chỗ dựa riêng mình.

Ai đã thứ tha cho em
Khi ăn thói quen sống bằng cô độc
Mây trời thì trắng nắng người thì đau
Chỉ dịu dàng em cho đi tìm anh sương sớm.

Bàn tay giúp em dịu dàng xé mây đan bầu đựng rượu
Trăng rừng xa làm con gái sơn thần
Suốt bao năm ôm mặt trời đi chia lửa.

Những bóng rừng ăn cây xuôi về sông xuống biển
Mắt hồ như đãi bóng chim ngàn
Ai nhặt máu trời ra hạt mồ côi
Mà mắt đăm đăm thương đời dâu bể

Em chân chuyền đồng chiêm mất ngủ
Anh vạn sầu đổ nắng ra phơi
Giếng cạn tàn canh nhặt cơn gió lạnh
Mưa đầu nguồn vời vợi nước bò quanh.

Thôi mùa xuân đừng dỗi ngọn rú xanh
Nắng quai thao ân cần thơm tiếng hát
Ai đi qua đời bạc
Ai níu lại tóc mây
Tiếng hát mẹ ru giấu vào nách áo
Trổ hương bay lừng mai sớm trời cao…

 

 

;
;
.
.
.
.
.