Còn bao nhiêu lần trong đời?

.

Mười năm trước, bạn không nghĩ rằng tuổi ba mươi của bạn đến sớm như ngày hôm nay. Mười năm trước, bạn hồ hởi tạm biệt quê nhà, tạm biệt lũy tre làng xanh ngắt, cánh đồng lúa, con sông, bến đò, hồ hởi lên thị thành sống, học tập và làm việc.

Có lẽ ai lớn lên ở thôn quê cũng đều có ký ức về một miền yên ả và thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về.  Ảnh: J.T
Có lẽ ai lớn lên ở thôn quê cũng đều có ký ức về một miền yên ả và thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về. Ảnh: J.T

Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã mười năm. Bạn ngồi ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ không biết hết cuộc đời được bao nhiêu lần nữa bạn về thăm quê?

Bạn nhớ lại thuở còn ở quê, bạn hồn nhiên như cây cỏ. Cái thuở vô âu vô lo quanh quẩn bên vườn nhà nhưng lúc nào cũng thấy vui phơi phới, chẳng phải lo toan gì. Những buổi sáng mùa hạ, nắng gắt lan vào tận sân, bạn thức dậy, hít hà cái nắng ban mai. Ăn sáng xong, bạn lại lụi cụi vào bếp nấu một nồi nước thật lớn; ra ngoài vườn hái nắm lá vối rửa thật sạch, vò sơ qua rồi cho vào. Nồi nước để cạnh hiên nhà cùng chiếc gáo dừa nhỏ nhắn ba bạn tự chế, ai khát cứ đến lấy múc mà uống. Có ngày theo mẹ ra đồng. Mùa xuân trồng đỗ, trồng cà; mùa hạ trồng khoai, trồng lúa; còn thu sang thì đi tỉa ngô. Tay chân bạn lấm lem mùi bùn ngai ngái. Quê nhà chẳng có tiếng còi xe rền vang ồn ã, chỉ có tiếng gió reo ca cùng lũ chim lích chích suốt cả ngày, tiếng gà gáy vang làng vang xóm, tiếng mấy chú chó nghịch ngợm ghẹo nhau sủa inh ỏi, tiếng lợn kêu eng éc đòi ăn mỗi lần đến bữa...

Đến một ngày sống ở phố mười năm, bạn chợt thấy thèm biết bao cái không khí ở quê mình mà có lần bạn huyễn hoặc, hồ đồ nói rằng chán ngắt đến buồn tẻ. Nhưng bây giờ, bạn lại thèm biết bao không khí quê nhà ngày xưa ấy. Bạn thèm lắm được bé lại để dạo chân trần trên con đường làng lô nhô sỏi đá, để thấy những bông hoa xuyến chi nở trắng xóa với những chiếc nhụy vàng đẹp đến nao lòng. Bạn nhớ con đường làng mình quanh co, dọc hai bên đường là hàng bạch đàn cao lớn, mùa chèo bẻo về đậu đen kịt, xôn xao cả một khoảng trời. Nhưng xung quanh bạn là phố với thị những con đường thênh thang, xe cộ tấp nập, mỗi sáng thức dậy là thấy bao lo toan. Nhưng giờ đây bạn chẳng muốn nghĩ tới những tòa nhà cao chọc trời nữa, điều bạn cần là miền quê yên ả của thời thơ ấu.

Một chiều với công việc bận rộn, bạn nhìn về quê nhà mà thấy xa ngai ngái. Mấy trăm cây số chẳng thể gói gọn đi một sớm một chiều. Gió thổi vào lòng bạn, đang không là mùa đông nhưng sao thấy se lạnh, cái cảm giác của một người xa quê một mình giữa phố thị. Mười năm, những cuộc về thăm quê thưa vắng dần trong quỹ thời gian ít ỏi. Khi bạn nhận ra, muốn có thêm nhiều cuộc về thăm khác nữa nhưng mà chẳng thể nào có thêm lựa chọn. Những cánh diều ngày xưa chở ước mơ của bạn đi thật xa. Những con sóng dòng sông quê lăn tăn trưa hè bạn ngụp lặn đã trôi vào miền dĩ vãng. Con đường xuyên qua cánh đồng, cỏ may tím biếc ngày xưa chắc chẳng ai còn nhớ.

Tuổi ba mươi của bạn bỗng như con chim nhỏ chênh vênh, mênh mang khi nghĩ tới quê nhà. Bạn hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại, tưởng như mình đang hít hà cái nắng ngọt ngào ở làng quê ngày xưa… Có lẽ chẳng nơi đâu bình yên bằng chính quê hương. Và bạn tự hỏi, còn bao nhiêu lần trong đời ta lại được về thăm quê.

ĐÀO THANH TÙNG

;
;
.
.
.
.
.