Nhớ chái bếp vấn vương mùi khói xám

.

Mỗi lần nhớ quê, mình thường nghĩ về chái bếp cũ kỹ của mẹ ở quê nhà. Cái chái bếp nhỏ xíu ấy được lợp bằng mấy tấm tranh đã cũ, mảng tường vôi xanh biếc đã chuyển sang màu khói xám. Nơi đó, những ngày thơ bé, khi lui cui cùng mẹ ngồi bên bếp củi đỏ rực than hồng, mình thường ngẩn ngơ nhìn con nhện chậm rãi giăng tơ trên chạn củi. Những sợi tơ trắng muốt theo làn khói thời gian cũng đã úa màu.

Những sớm mùa hè chao chát nắng, mình thích ngồi trên chiếc đòn bằng gỗ mít đặt nơi góc tường sát khung cửa sổ bằng tre, nhìn ánh mặt trời tựa như những sợi tơ vàng xuyên qua mái tranh, vẽ thành những vệt dài vàng óng lên sàn bếp. Sàn bếp của mẹ chẳng lót bằng gạch tàu đỏ chót như nhà bên, mà chỉ là sàn đất đắp bằng đất sét phía sau đồi đã đen màu bóng nước. Những ngày nóng rát, đám trẻ con tụi mình thích nhất là đi chân trần trên sàn đất, sự mát lành từ đất đai truyền vào lòng bàn chân khiến mùa hè dường như vơi bớt sự oi nồng.

Những sớm mai khi sương còn đọng trên cành, chái bếp nhỏ xíu của mẹ đã rộn ràng những thanh âm của ngày mới. Bắt đầu là tiếng đàn gà con chiêm chiếp chui qua khe cửa nhỏ bằng phên tre để vào bếp đòi thóc lúa. Tiếng mẹ trở dậy nhóm bếp nấu cơm, âm thanh đôm đốp của những thanh củi được mẹ bẻ vụn bên bếp lửa và cả tiếng lửa tí tách reo cười tựa như những nốt nhạc chào đón ban mai.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Phòng ngủ của mình có cửa sổ hướng về chái bếp. Mùi tre nứa, mùi khói xám cứ thế bám đầy chăn chiếu, hòa trong hương đinh lăng, hương vỏ bưởi nồng nàn được mẹ nhồi trong chiếc gối bông gòn đã sờn cũ theo năm tháng. Những chiếc gối tự tay mẹ nhồi bông. Đó là đám bông gòn được nhặt từ cây gòn cổ thụ phía cuối làng, mẹ thêm vào đủ thứ hoa lá bên trong, một ít hoa nhài, hoa mộc lẫn trong đám lá đinh lăng vụn vỡ, nên sớm mai thức giấc, tóc cũng dậy ngát hương hoa thanh khiết trong vườn nhà. 

Nơi chái bếp nhỏ xíu bạt ngàn màu khói của mẹ bao giờ cũng ngập tràn những món ăn thơm nồng. Chẳng hiểu sao đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai sạm của mẹ lại có thể làm ra những món ăn thật đậm đà. Với mẹ, dường như chỉ là những nguyên vật liệu bình dị nhất được hái trong vườn nhà, mẹ cũng có thể chế biến được những món ăn ngon vô cùng. Từ chái bếp ấy, mình nhìn mẹ ngồi tỉ mẩn nấu món chè bưởi vàng ươm thơm nồng. Mẹ cần mẫn cắt gọt, luộc lên, xả qua không biết bao nhiêu nước, vậy mà làm được bao nhiêu món ngon. Món chè bưởi mát lành trong những trưa gắt nắng dành tặng ba sau buổi làm đồng, hay miếng mứt bưởi thơm cay nơi đầu lưỡi cho một buổi trà sớm mai se se cơn gió lạnh.

Nơi chái bếp của mẹ, ngoài nồi niêu củi lửa, còn có biết bao nhiêu thứ mẹ tích trữ cho mùa sau. Là đám bắp khô được treo bên chạn bếp, đám mộc nhĩ được xuyên trên dây lạt móc nơi góc bếp, mấy quả bí đỏ cuống được trét vôi đặt ở một góc sát tường. Rồi những bầu, củ cải, măng, hoa kim châm được mẹ phơi khô cong queo, cột trong mấy bao nilon treo trên chái bếp, đó là thực phẩm mẹ để dành cho những ngày mưa gió. Những chum vại xếp lớp ở một góc bếp mẹ dành để muối dưa, muối cà quanh năm. Những người sống ở quê như mẹ, nhất là xứ mưa nắng thất thường, đều tích trữ thức ăn cho những ngày mưa gió cách sông trở đò như thế.

Nhà mình bao nhiêu lần sửa sang, nhưng cái chái bếp cũ kỹ ấy vẫn được mẹ giữ lại. Mẹ bảo, cái mùi củi lửa ngai ngái ấy đã theo mẹ gần hết cuộc đời, nên thương lắm, không nỡ xa. Mà nồi cơm vần bên bếp than hồng, nồi cá kho tiêu trên bếp củi của mẹ vì đượm mùi khói lửa mà hương vị thêm đậm đà khiến người xa quê như mình càng thêm nhung nhớ.

Ở phố, xoay quanh căn bếp nhỏ với đầy đủ tiện nghi hiện đại, mình lại nghĩ giá như được ngồi bên chái bếp nồng nàn mùi khói của mẹ, ăn miếng cơm cháy vì vần bên bếp than quá lửa, chấm với chén nước cá kho, nhìn nắng chiều chậm rãi xuyên qua góc bếp thì thú vị biết bao!

LÊ HÀ

;
;
.
.
.
.
.