NGUYỄN BÍCH HẠNH
Sinh năm 1970 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thông qua hình tượng ngôn ngữ, người cầm bút gửi gắm tư tưởng của mình tùy theo đặc trưng của từng thể loại văn học. Thơ thường được tác giả gửi gắm, biểu đạt cảm xúc tận đáy lòng mình nên dễ mang lại những rung động giao hòa cùng người đọc. Trong thơ tình, ngôn ngữ lại càng lấp lánh sắc màu, nhà thơ như người họa sĩ vẽ nên bức tranh đầy thi ảnh, họ ký thác những xáo động tình yêu của lòng mình với bạn đọc. Một “góc nhỏ bốn mùa rộng chật/ cuộc đời xa tít núi biếc biển xanh/ em thương mình hơn bởi thương anh”. Và cảm xúc ấy nhiều khi lại bắt đầu từ “những điều gì rưng rưng thật khẽ/ khi cánh hoa chạm tia nắng đầu tiên”…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Khi hoa mặt trời chạm tia nắng đầu tiên
Buổi sáng nhìn vào những đóa hoa mặt trời
Em chợt nhận ra anh xa em đến thế
Có điều gì rưng rưng thật khẽ
Khi cánh hoa chạm tia nắng đầu tiên
Những cánh đồng ngủ quên
Những cánh đồng thức dậy
Những cánh đồng gọi những cánh đồng
Trong làn sương tinh mơ
Hân hoan những đôi mắt mở to
Những bông hoa tự mình tỏa nắng
Em nhỏ nhoi trong ngôi nhà vắng
Anh miệt mài rong ruổi đường xa
Chạm ngón tay em cánh hoa vàng thắm
Chạm vai anh vầng dương chói lòa
Bao giờ và khi nào
Ta đan những ngón tay chờ ban mai
Mặt trời hôn từng bông hoa đọng mật
Buổi sáng nhìn vào những đóa hoa mặt trời
Em chợt nhận ra anh gần em đến thế
Có những điều gì rưng rưng thật khẽ
Khi cánh hoa chạm tia nắng đầu tiên.
Thương thương
Anh thương em góc nhà hiền ấm
Nuôi vài cành vạn niên thanh
Nụ cười hạnh phúc một mình
Ban mai vương tóc rối
Món ăn nấu xong chờ nguội
Cành hoa trên bàn rải sao trời...
Anh thương mùa nắng qua lâu, mùa mưa đến sớm
Tấm rèm bạc màu, trăng mỏng hơn trăng
Những trang sách âm thầm em đọc mãi...
Anh thương em chẳng bao giờ anh nói
Em chẳng thể nào giận dỗi
Giận làm sao đám mây vừa ghé bên ô cửa thanh thiên
Giận làm sao nụ cười hiền
Và những cỏ hoa nở dạt dào trên trái đất
Góc nhỏ bốn mùa rộng chật
Cuộc đời xa tít núi biếc biển xanh
Em thương mình hơn bởi thương anh...
Bắt đầu ngày
Anh bắt đầu ngày bằng sự hồn nhiên của tia nắng nhỏ
Xiên trên chỗ thắt dây giày
Đốm nắng mùa hội ngộ của mặt trời và một phần tư trái đất
Nơi những con đường duỗi dài trong ban mai...
Em bắt đầu ngày bằng tanna - tên một loài hoa cúc
Cắm trong chiếc bình xinh chờ một status yêu đời
Chợt ai đó khêu lên bó loa kèn năm trước
Ai đã viết những gì, đâu chỉ họ hiểu thôi...
Chúng ta bắt đầu ngày bằng cơn đói nhưng chúng ta ăn kiêng
Cả thế gian hiện lên trên thế giới ảo
Chỉ có giọt mồ hôi là thật mặn trong đời
Ô cửa sổ cuối ngày treo lên bình hoa héo rũ
Những bước chân lặng lẽ trở về nhà
Một ngày hai mươi bốn giờ internet
Những tấm rèm còn mơ mộng trăng rơi...
N.B.H