Khi con trai mẹ có trái tim biết yêu thương

.

Sau giấc ngủ trưa, chị hốt hoảng nhìn tờ giấy gấp tư của con trai để lại với dòng tiêu đề được ghi nắn nót: “Thưa mẹ, con đi”. Nét chữ con trai nghiêng đều trên nền mực xanh. Chị nhìn ra hiên nhà, vệt nắng loang lổ khắp mảnh sân. Ở vệt nắng hanh hao mùa hè ấy, có bóng dáng con chị vừa lướt qua, mang ba lô trên vai.

Chị kể, năm nay là năm thứ hai đại học của con trai, từ đầu mùa dịch, cứ nghe ở đâu cần hỗ trợ là con có mặt. Có hôm chị đi chợ, hốt hoảng gặp con đang chở oằn xe rau củ quả để chuyển đến khu phong tỏa cho kịp thời. Nắng dãi dầu và mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cái thằng, từ trước đến nay có bao giờ nó làm việc nặng đâu, chị thấy mà xót xa…

Buổi tối về, con tươi tắn kể về những tấm gương đang chung tay chống dịch. Từ người anh ở tỉnh Lâm Đồng đã chịu khó đến từng vườn rau củ quả để kêu gọi chủ vườn hỗ trợ bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh; lên mạng đăng thông tin vận động các tài xế chuyến Lâm Đồng - Sài Gòn giúp sức; rồi kêu gọi anh em ở địa phương thu gom rau, mỗi người mỗi việc, không quản ngại ngày đêm để làm sao rau củ quả đến với bà con càng sớm càng tốt… Mỗi chuyến 5-7 tấn, được nhiêu hay nhiêu. Cứ nghĩ việc làm của mình có ích cho nhiều người thì dù cực khổ thế nào cũng cố gắng. Con kể, tụi con cũng chỉ phụ phần nào thôi, còn có cán bộ phường, quận lo những việc phân bổ đến với những hoàn cảnh cần cứu trợ.

Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều ca nhiễm, chị giữ hẳn con trai trong nhà. Cứ mỗi ngày hay tin nơi đây, nơi kia, rồi gần nhà đã có ca dương tính, những người quen biết cũng trở thành F0…, chị lo lắm. Con trai chị, to đầu nhưng vẫn là đứa trẻ, có biết bảo vệ mình đâu, lỡ như con có chuyện gì, chị biết sống sao.

Vậy mà trưa nay, mới chưa đầy một tuần chị giữ con ở nhà, nhằm lúc chị chợp mắt giữa trưa, con để tờ giấy cho mẹ rồi đi, xung phong làm tình nguyện viên chống dịch.

Buổi tối, chị gọi cho con. Giọng con hào sảng, tươi vui. Chị hình dung khuôn mặt con đang rạng rỡ lắm, không như những ngày bị mẹ giữ ở nhà. Con nói con rất an toàn và mọi người ở nơi làm nhiệm vụ cũng chăm sóc nhau, thường xuyên nhắc nhở nhau cẩn thận để tránh lây nhiễm. Con ở lại phòng một người bạn, vì cả hai đứa cùng tham gia tình nguyện mỗi ngày. Con còn kể thêm rằng, không chỉ có con “đam mê” làm tình nguyện viên đâu, mà còn nhiều anh, chị khác nữa; trong lúc cả thành phố căng mình chống dịch, bọn con là thanh niên, nếu thờ ơ, nằm ở nhà một ngày thì chịu không nổi.

Chị rớt nước mắt nhìn con trai qua cuộc gọi video điện thoại. Thanh niên như con là quý lắm, khi xã hội cần thì mình không quản ngại lên đường. Mẹ biết điều đó, mẹ biết con trai mẹ có trái tim yêu thương và luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ, không ngại gian khó, hiểm nguy. Mẹ cũng biết việc làm của con ý nghĩa lắm, nhưng có người mẹ nào không ích kỷ lo cho con mình kia chứ!

Nhưng chị đã bình tâm lại rồi, chỉ cần con trai mẹ sống với lý tưởng của mình, biết giúp ích cho cộng đồng thì mẹ sẽ là hậu phương vững chắc ủng hộ tinh thần con trai. Cố lên để chung tay cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch bệnh, con nhé!

ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.