Nguyễn Phong Việt với 10 năm "Đi qua thương nhớ"

.

Tập thơ Đã đi qua thương nhớ (NXB Thế giới và Wavebooks, 2021) ghi dấu hành trình 10 năm Nguyễn Phong Việt gom thương nhớ thành thơ.

Nguyễn Phong Việt nói rằng, Đã đi qua thương nhớ là tập thơ cuối cùng khép lại hành trình 10 năm hạnh ngộ của anh với độc giả vào mỗi dịp Giáng sinh. Từ tập thơ đầu tiên Đi qua thương nhớ (2012) đã làm nên một hiện tượng Nguyễn Phong Việt với 55.000 bản in được tiêu thụ trên thị trường, giờ đây Đã đi qua thương nhớ đánh dấu mối duyên tròn một thập niên với nhiều niềm thương nỗi nhớ, nhiều nỗi buồn xót xa và khoảnh khắc tuyệt vọng cho cả những nắm buông lỡ làng, lẫn niềm hạnh phúc đong đầy.

Song, tựu trung lại trong 10 tập thơ của 10 mùa Giáng sinh là những yêu thương ngọt ngào của một cuộc đời bình thường: “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”; “Có vài ngày chúng ta muốn gọi tên/ bằng niềm thương, nỗi nhớ/ nhưng một giọt nước mắt đã rơi ngay vào lúc chúng ta muốn nén vào lòng một hơi thở/ lạnh buốt một chút mùi tan vỡ/ nên lại thôi…”.

62 bài thơ trong Đã đi qua thương nhớ với chất thơ mộc mạc, chân thành nhưng sâu lắng, giàu sự sẻ chia, tác giả tiếp tục rỉ rả kể chuyện và người đọc có thể tìm thấy chính mình, thổn thức, thấu hiểu chính trái tim của mình từ những dòng thơ đó. Ở nơi này là nỗi buồn vì không còn đi chung đường: “Cảm ơn vì quãng đời đó/ chúng ta đã có/ và vẫn nhớ/ dù không còn chung đường… Cảm ơn vì quãng đường ấy/ chúng ta thương nhớ một cái tên” (Cảm ơn vì quãng đời đó); hay “Có người muốn ở lại, có người cần rời khỏi mùa đông/ thứ lạnh giá khiến trái tim co thắt/ chịu đựng những vết thương đủ lâu sẽ khiến con người ta bình lặng” (Chúng ta đừng hẹn nữa). Ở nơi kia vẫn đầy ắp yêu thương: “Yêu thương không bao giờ đau/ chỉ là do con người chọn thương ai đó hơn thương mình” (Yêu thương không đau một chút nào…).

Ở một góc khác là “Mình thương những vạt nắng / của chiều ba mươi vừa tắt / trước sân nhà… / Mình thương mùi nhang trầm len lén ở trong gió với bao nhiêu thiết tha / nhắc cho lòng nhớ những ngày thơ bé / mình bá cổ, choàng vai mẹ cha cười nắc nẻ / rồi cuộc đời bán cho một tấm vé / đi không thể khứ hồi…” (Mình thương mùi Tết).

Thơ của Nguyễn Phong Việt không dành cho người đọc vội, cũng không phải dùng để lướt qua, sau đó gấp lại và chỉ để trưng bày, mà dành cho những ai đọc chậm lại với nhu cầu thưởng thức thật sự.
Một chữ “đã” thêm vào trong tựa sách sau 10 năm ra mắt tập thơ Đi qua thương nhớ mang đến thông điệp rằng, đã đến lúc mỗi người cần mạnh mẽ để bước tiếp một hành trình mới của cuộc đời với nguồn năng lượng tích cực.

Tập thơ cuối này như mang đến một luồng ánh sáng tươi mới, mát lành sẽ hợp lưu cùng chính độc giả, tạo thành dòng chảy đong đầy phù sa bồi đắp yêu thương, chữa lành những đớn đau, cân bằng những chấp niệm, bởi ai rồi cũng đến một lúc nào đó sẽ tìm thấy cánh cửa bình yên…

Với Nguyễn Phong Việt, Đã đi qua thương nhớ mới là tập thơ chứa đựng nhiều cảm xúc nhất vì “nó cho mình cơ hội nhìn lại những ngày mình đã sống và cả niềm tin để mình bắt đầu những ngày mới sắp tới…”. “10 năm, chúng ta đều là những quả chuông gió không bao giờ ngừng cất lên thanh âm chân thành nơi lồng ngực…”, Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

TÚ PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.