Đà Nẵng cuối tuần
Sợi khói giăng ngang chiều
Hiên ngồi lặng lẽ nơi bến sông. Mặt trời đã chênh chếch về phía bên kia núi. Ánh nắng yếu ớt lúc ngày tàn hắt vạt nắng vàng vọt khắc lên dáng ngồi cô đơn của Hiên bên mé nước. Mùa này, mưa trên phía thượng nguồn nhiều, khiến nước sông suốt mùa cứ bạc phếch. Trời đông lạnh lẽo, đám chim bói cá cũng lười kéo về sông tìm mồi. Buổi sáng mưa dầm dề, đến trưa trời mới hửng nắng. Con nắng hanh hao ngày đông nhẹ hìu chẳng đủ làm khô vạt cỏ ướt át phía Hiên ngồi. Vạt cỏ ướt lướt thướt dưới chân Hiên mà dường như Hiên cũng không biết. Hiên cứ dõi mắt nhìn chiếc cầu cao ngất phía trên đầu. Tính từ mặt nước đi lên, áng chừng chiếc cầu phải cao đến vài chục mét. Mỗi lần ngồi ở đây nhìn lên, Hiên lại nghĩ, khi con gái Hiên trèo qua lan can cầu, tại sao con bé không sợ hãi độ cao chút nào để quay đầu lại. Giá con bé giận dỗi Hiên rồi bỏ đi đâu đó, Hiên còn có thể tìm con về. Nhưng Hiên chẳng bao giờ tìm thấy con nữa. Con bé chưa kịp bước qua tuổi 15.
Đám tang bé Lành diễn ra vào những ngày mưa ướt rượt. Đang mùa dịch nhưng người làng ai cũng ghé đến thắp một nén nhang rồi nhanh chân trở về để tránh tập trung đông người. Hiên nằm trong phòng, hai mắt đỏ quạch, sưng húp. Chỉ cần tỉnh táo, Hiên lại nghe tim đau đớn đến không thở nổi. Hiên chỉ muốn xông ra khỏi nhà, chạy ra cầu rồi nhảy xuống. Chỉ có vậy, cơn đau cuồn cuộn trong lòng chắc mới dừng lại được. Người nhà cắt cử nhau canh chừng Hiên từng giờ từng phút, chỉ sợ Hiên lại làm chuyện dại dột như con gái mình.
Mẹ có la gì con đâu. Con giận thì dằn dỗi vài câu, hay bỏ đi đâu đó một chút rồi về. Sao con dại dột thế con ơi. Tiếng khóc của Hiên như tan vào màn mưa giữa đêm lạnh lẽo. Phía sau làn khói xám lượn lờ, nụ cười bé Lành tươi rói, đôi mắt tròn xoe, trong veo, y chang đôi mắt của Hiên. Nhưng giờ này, mắt Hiên đỏ au, nhìn chằm chằm một điểm vô định nào đó trên mái nhà không chớp mắt. Bên ngoài, hạt mưa dội xuống mái tôn nghe chan chát. Lòng người như cũng tơi bời theo mưa.
Năm ngoái, Hiên theo mấy người làng vào Đắk Lắk làm thuê, gửi con gái cho ông bà ngoại chăm sóc. Nhà Hiên cách nhà bố mẹ chỉ mấy chục mét. Cả hai nhà chung trong một mảnh vườn. Hồi Hiên muốn ra riêng, cha cho Hiên miếng đất ngay bên cạnh để dựng nhà. Hiên xa nhà làm thuê được mấy tháng mà đã quay quắt nhớ con không chịu nổi. Lại nghe mẹ bảo, từ lúc Hiên đi xa, con gái Hiên đổi tính hẳn, ít nói ít cười. Buổi tối ăn cơm xong liền về nhà ngủ một mình, nhất định không chịu ở lại nhà ông bà ngoại.
Hiên lo cho con nên bỏ việc, vội vã trở về quê. Hiên đâu biết, thời gian này ở trường con cũng chẳng chịu chơi với ai. Trong khi các bạn háo hức ùa ra khỏi lớp vào giờ ra chơi, Lành lại lặng lẽ ngồi một mình trong phòng học. Cứ nghĩ, con trở nên lầm lì, ít nói là biểu hiện của tuổi dậy thì. Sau khi con mất, Hiên nghe người ta bảo, những dấu hiệu của con bé là biểu hiện của bệnh trầm cảm. Hiên nghe người làng bàn tán mà lòng ngơ ngác bàng hoàng.
Cây cầu bắc qua sông nơi bé Lành gieo mình là nơi Hiên gặp gỡ cha của Lành. Năm đó, Phùng là kỹ sư trong đoàn người về làng xây dựng cầu. Phùng hay ghé quán của mẹ Hiên ngay gần cầu để uống cà phê mỗi sáng trước khi ra công trình làm việc. Chuyện tình yêu của hai người cũng lớn lên theo từng nhịp cầu được xây dựng. Tuổi 18 của Hiên với mối tình đầu đầy mơ mộng. Cầu xây xong, Phùng cũng rời đi, mang theo những hoa mộng đẹp đẽ của Hiên. 5 tháng sau, Hiên biết mình có bé Lành.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
20 tuổi, Hiên lóng ngóng học cách làm mẹ. Hai mẹ con vậy mà đã bầu bạn suốt 14 năm cùng nhau. Mẹ hay giục Hiên lấy chồng. Con bé Lành cứ để nó sống với mẹ. Đời người dài lắm, mà tuổi xuân thì chóng qua con ạ. Đừng để đến lúc muốn, lại chẳng còn ai chịu rước. Mỗi lần có ai ngấp nghé Hiên, mẹ lại thúc giục. Nhưng Hiên không muốn xa con. Hiên đi lấy chồng, chắc con gái buồn lắm. Con bé xa mẹ chắc khóc suốt ngày mất. Nhưng Hiên về nhà chồng, làm sao mang theo con được. Mà Hiên cũng sợ, bao nhiêu chuyện cha dượng đối xử với con gái riêng của vợ làm Hiên cũng lo, nên Hiên không muốn mở lòng cùng ai. Tổ ấm của Hiên, chỉ cần có con gái là đủ.
Hiên nhìn ngôi nhà, đâu đâu cũng thấy bóng dáng con. Chiếc ghế gỗ Lành hay mang ra dưới gốc khế học bài. Có hôm ngủ quên, hoa khế rụng vương đầy tóc. Hoa nhỏ xíu, có hình ngôi sao tim tím. Chỗ bàn này mỗi lần Lành ngồi học bài, lũ muỗi trong vườn hay xúm lại. Hiên đặt ở góc tường ngũ da bì để xua muỗi. Trên tường treo sẵn chiếc vợt muỗi. Mỗi lần muỗi vo ve bay lại, Lành sẽ đập muỗi cho bằng được. Nhưng bọn muỗi lanh lắm. Tay của Lành sao nhanh bằng cánh muỗi. Chỉ có dùng vợt muỗi là xong việc ngay. Tủ áo quần của con vẫn còn nguyên. Hiên ôm chiếc áo của con vào lòng, vùi khuôn mặt đẫm nước lên áo.
***
Tùng dẫn con gái trở lại quê nhà trong dáng hình nhàu nhỉ, thẩn thờ.
Lần trở về này của hai cha con đã vắng bóng Hương. Hương nhiễm bệnh ngay khi cơn dịch tràn qua thành phố đợt đầu tiên. Mảnh đất mà anh nương náu suốt gần hai mươi năm tuổi trẻ, giờ chỉ còn lại những vết cứa thật sâu trong lòng. Anh quyết định dẫn con gái về quê.
Nhiều năm nay, Tùng luôn cùng vợ ấp ủ dự định về quê. Nhưng là khi con gái đã trưởng thành, đôi vợ chồng già sẽ về lại quê sống cảnh điền viên. Bố mẹ ở quê đều không còn. Chị gái Tùng lấy chồng ở làng bên. Căn nhà bố mẹ để lại, quanh năm cửa đóng then gài. Vợ chồng Tùng sẽ về quê ở trong căn nhà ba gian mà bố mẹ để lại. Nơi mà mấy năm nay chỉ khi Tết nhất hay lúc kỵ giỗ, Tùng dẫn cả nhà về quê, gian nhà cũ mới rộn rã ấm hơi người. Căn nhà ba gian kiểu cũ, mặt hướng ra bờ sông quê. Tùng sẽ trồng một vạt hoa cúc tím trước sân. Đám chè tàu làm hàng rào bao quanh nhà cũng cần trồng lại cho dày dặn. Cổng nhà cũng dựng lại bằng mấy tấm gỗ cũ cho đượm vẻ quê. Nơi đó sẽ trồng một giàn hoa giấy đỏ rực. Bên hông nhà thì trồng thêm mấy bụi hồng, nguyệt quế, bốn mùa cửa nhà chắc sẽ thơm ngát hương hoa.
Tùng sẽ đóng cái chuồng gà thật xinh để vợ thả vào đó mấy con gà mái. Phía sau nhà sẽ trồng mấy luống rau. Tùng sẽ dựng mấy giàn tre để gieo xuống đó mấy dây bí dây bầu. Buổi sáng hai vợ chồng sẽ dậy sớm, ra trước hiên uống trà ngắm sương tan bên kia núi, nghe chim muông rúc rích trên cây. Khi mặt trời lên, hắt ánh nắng vàng rực xuống hiên nhà, hai vợ chồng sẽ ra vườn, loay hoay với đám cây trái cho đến hết ngày. Cuộc sống ở quê sau này, chỉ nghĩ đến thôi, hai vợ chồng đã thấy lòng phơi phới.
Tùng ngồi bên cửa, uể oải nhìn vạt đất trước nhà phủ xanh cỏ dại. Đám cỏ mực được mưa nên xanh mướt, nở những bông hoa li ti. Hoa có màu tím rịm, càng nhìn càng thấy buồn hiu hắt. Mới sáng mà trời đã giăng màn mưa trăng trắng mờ mờ trước cửa, giống như lòng Tùng, ẩm ướt, lên men. Bé Thảo đang loay hoay trong bếp, pha tô mì ăn liền cho buổi sáng. Cả tháng nay ở quê, hai cha con chưa có bữa cơm nào ra hồn. Nhà vắng bàn tay người phụ nữ nên tăm tối quạnh hiu thấy rõ, mâm cơm cũng chênh vênh xộc xệch như lòng người. Trời hơi lạnh, con bé vào phòng lôi ra chiếc áo khoác dúm dó nhét trong vali. Về quê cả tháng mà quần áo vẫn chưa móc hết vào tủ. Lúc gài cúc áo, sợi chỉ tuột ra, cúc áo rớt lăn lóc trên sàn nhà. Nếu có mẹ, mẹ sẽ vội vã đi lấy hộp kim chỉ khâu lại ngay. Nếu không, chiếc cúc lẫn đâu đó, đến lúc tìm lại mất thời gian. Cúc áo bằng gỗ, có những đường vân màu vàng sậm rất đẹp. Con bé nhặt lên, vân vê trong lòng bàn tay rồi thả luôn trong túi áo.
Chương trình lớp 5, học online vào buổi sáng. Bé Thảo tranh thủ ăn uống xong thì ngồi vào bàn mở máy tính lên tự học. Buổi chiều không có tiết, Thảo sẽ chạy ra biền sông hái thêm đám hoa nữa. Mẹ thích hoa. Hôm qua Thảo đã hái một nắm hoa cúc vàng ươm bên biền sông về cho mẹ. Ngoài đó còn có hoa xuyến chi trắng muốt, hoa mào gà đỏ rực, ở cuối vườn còn có vạt hoa chuối đỏ cam đẹp mắt. Ở quê không ai bán hoa hồng, hoa cát tường như ở phố. Nhưng hoa dại ở đây rất đẹp. Cô giáo từng bảo, hoa ngoài tiệm người ta phun thuốc nhiều, có hại cho sức khỏe. Hoa dại nơi này vừa sạch vừa lành, lại đẹp bình dị, chắc chắn mẹ sẽ thích. Năm ngoái lúc về quê, vạt hoa nắc nẻ sau vườn bà cũng nở cả thảm hoa màu hồng dìu dịu. Mẹ ngồi bên vườn, bắt Thảo chụp không biết bao nhiêu là ảnh. Sáng nào mẹ cũng dắt Thảo xuống biền sông hái hoa về cắm. Mẹ cắm đầy hoa dại trong nhà. Thảo thích ngồi bên ô cửa, nhìn vạt nắng tràn vào nhà, nhảy nhót trên nền xi-măng cũ. Mẹ chăm chú cắt tỉa hoa cắm trong chiếc bình gỗ, nắng vàng rực phủ lên vạt tóc xanh mướt của mẹ mà mẹ chẳng hay.
Mấy bữa nay ra biền sông hái hoa, Thảo hay gặp cô Hiên. Cô Hiên ít nói, ít cười, nhưng có đôi mắt thật hiền như mắt mẹ. Thảo thích ngồi bên cạnh cô ngắm mặt trời đỏ rực đi về phía bên kia núi. Chiều muộn trời không có mây. Thảo mải miết nhìn những cánh chim bay ngang trời và hít hà hương hoa thoang thoảng trên người Hiên. Thật giống mùi thơm trên áo mẹ Hương. Tóc mái của Thảo đã dài ra, cứ lòa xòa trước mắt. Thảo đã mấy lần lấy chiếc kéo học trò cắt ngắn đi. Đường cắt nham nhở. Ba cắt cũng chẳng đẹp tí nào. Hôm trước Hiên thấy tóc trước của Thảo xiêu xiêu vẹo vẹo thì kéo Thảo về nhà Hiên. Có mấy đường kéo xoẹt xoẹt mà tóc Thảo thẳng thớm hẳn. Đôi dép ở nhà Thảo đi bị rộng chân. Ba không để ý, vậy mà cô Hiên lại nhìn thấy. Cô Hiên mang cho Thảo đôi dép màu hồng nữ tính, vừa y. Chiều nay, chỉ cần mặc áo thiếu đi chiếc cúc ra biền sông gặp cô Hiên, Thảo chắc chắn cô sẽ lại kéo Thảo về nhà, tìm một cúc áo khác để kết vào nên Thảo để sẵn cúc áo trong túi. Cô Hiên không nói nhiều như mẹ, nhưng ở bên cạnh cô lại dễ chịu vô cùng. Chỉ là không biết sao mỗi lần cô nhìn Thảo, đều rơm rớm nước mắt. Những lúc khác, ánh nhìn của cô đều mềm mại, ấm áp, khiến Thảo chỉ muốn rúc vào lòng cô. Chắc cũng ấm như mỗi khi Thảo rúc vào lòng mẹ. Thảo nhớ mẹ quá.
***
Lúc Tùng ra biền sông gọi con gái về thì thấy bé Thảo đang kì kèo rủ Hiên về nhà mình. Tủ lạnh trong nhà đầy thức ăn, nhưng ba nấu ăn chẳng ra gì. Có con gà mái tơ to ơi là to đã để trong tủ từ mấy hôm trước. Có cả con cá trắm cỏ nữa. Cá trắm cỏ nuôi lồng dưới sông này luôn đó cô. Con được bác nhà bên cạnh mang tặng á. Cá còn sống. Con nhốt trong thùng sau bếp. Mình về làm gà, làm cá ăn đi cô. Lâu rồi con chưa được ăn ngon lần nào. Hiên nhìn gương mặt phụng phịu của bé Thảo, lòng cũng muốn mềm nhủn.
Bé Thảo kéo tay Hiên chạy băng băng trên đường làng. Nhìn bước chân Hiên loạng choạng theo con bé, Tùng bật cười. Đã lâu rồi Tùng không cười mà anh cũng không biết. Hiên vào góc bếp nhóm lửa. Bóng chiều xiên qua mái tôn thả từng vạt nắng vàng ruộm xuống góc bếp. Ai cũng phải làm việc mới có cái ăn, bé Thảo tuyên bố như vậy khi kéo ba ra sau ang nước. Tùng xắn tay áo làm sạch con cá. Bé Thảo bóc tỏi, bóc hành. Tiếng dao chặt lên thớt, tiếng chày giã lên cối, tiếng xoong chảo va vào nhau, nghe rộn rã cả góc bếp. Lâu rồi bé Thảo chưa được nghe những âm thanh vui vẻ như thế.
Tùng bê mâm cơm đặt lên chiếc bàn gỗ kê nơi góc cửa sổ nhìn ra hiên nhà. Cả ba người xúm xít bên mâm cơm nghi ngút khói thơm lừng. Bóng chiều đổ xuống khoảng sân mênh mông màu nắng nhạt. Phía sau nhà, khói bếp vẫn còn vấn vít len qua chái bếp, là đà treo trên ngọn mít bên hè. Tùng nhìn khoảng đất trước nhà ken đầy cỏ. Ngày mai có nắng, phải ra cuốc sạch đám cỏ ấy mới kịp gieo đám hạt. Chắc đến Tết, hoa sẽ nở đầy trước sân nhà.
TỬ YÊN