Hơn cả một cuộc hẹn

.

Có hẹn với bạn nên tôi chạy xe ra vùng ngoại ô thành phố. Điểm đến còn xa, tôi lái xe chầm chậm hướng về phía chân đồi…

Miền ngoại ô thoáng đãng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. TRONG ẢNH: Nông dân trồng rau ở Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Ảnh: PHÚC AN
Miền ngoại ô thoáng đãng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. TRONG ẢNH: Nông dân trồng rau ở Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Ảnh: PHÚC AN

Khi xe bắt đầu rời địa phận trung tâm, con đường bỗng trở nên thênh thang. Khoảng cách giữa người với người, xe với xe xa hơn thì sự chen lấn, hối hả dường như cũng không còn.

Nếu ở thành phố, những tòa nhà, cửa hàng, cửa hiệu được xây dựng, thiết kế theo kiểu na ná nhau, đều là những hình hộp, ô cửa vuông vức giúp tiết kiệm không gian; những cánh cổng to, dày để bảo đảm sự an toàn, riêng tư kín kẽ cho mỗi gia đình thì vùng ngoại ô lại khác. Xen giữa những ngôi nhà là vườn cây ăn trái, trảng cỏ hay khóm hoa rung cánh khoe sắc... Ngay cả những lối đi từ cổng dẫn vào sân, mỗi nhà cũng mỗi khác.

Tôi hứng chí, nắn nhẹ tấm gương xe, nhìn thấy bầu trời cao rộng phía trên đầu. Những đám mây trắng đang trôi đi lao xao như bông gòn vào mùa gió nổi. Chúng chỉ một màu nhưng lại liên tục chuyển đổi khiến lòng tôi như đứa trẻ nhìn mây ra đủ hình thù.

Bên phải con đường là cánh đồng lúa mùa xuân đang xanh lên màu mạ non. Ven những chân ruộng sát kè đường, vì dải đất cao hơn nên ai đó đã tận dụng để trồng thêm cà, ớt, ngò ta, tần ô... Những loài rau mùa xuân tắm mình trong gió nắng. Đoạn cuối, có lão nông nào đó còn dụng công bắc thêm giàn để trồng mướp, đậu côve, su su... Khách đường xa nếu không hiểu thì sẽ thắc mắc tại sao không trồng những loài rau, cây ngắn ngày ngay tại vườn nhà để tiện chăm sóc và thu hoạch. Họ đâu hay, với cây cỏ rau trái, chỉ cần trồng đúng thời vụ và được yêu thương thì ắt sẽ cho thành phẩm ngọt lành. Với người nông dân, đồng tưởng xa mà lại rất gần, đồng chính là ngôi nhà thứ hai ngày mấy lượt đi về. Cạnh vườn có đồng, giữa đồng có vườn, còn gì hòa quyện hơn thế!

Tôi tiếp tục nổ máy chạy hết cánh đồng, rẽ đến một thị trấn nhỏ thuộc vùng phố núi. Nơi đây tương tự khu trung tâm thành phố, nhà cửa bắt đầu ken dày. Những quán sá, cửa hiệu mặt tiền dần đỏ điện, vì trời chưa tối hẳn nên ánh sáng bên trong chỉ kịp hắt ra đường một vầng mờ nhạt.

Ngày trước còn là sinh viên, mỗi cuối tuần, tôi và cô bạn thân thường đến đây thưởng thức vài món đặc sản vùng miền. Chúng tôi chọn những chiếc quán lụp xụp, ám khói và có bà chủ quán tóc pha hai màu. Tôi nhớ lời bạn nói: “Những chủ quán già già sẽ cởi mở, hào hứng trò chuyện với khách nhiều hơn. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn người trẻ, mà vì người già bao giờ cũng muốn được chuyện trò hơn người trẻ. Họ cũng bán đồ ăn rẻ hơn, cách chế biến đậm đà, bắt miệng”. Quả thật, lời bạn khá chí lý, lần nào lần nấy từ huyện trở về phố, chúng tôi cũng no căng những món ngon, lại được nghe những chuyện này chuyện nọ từ chủ quán”.

Những con đường ven đô không phải là điểm hẹn nhưng lại thường xuyên có quà. Đó là nông sản, những hàng, thức chốn làng quê ngon và sạch được những con người chân chất, hiền từ rao bán. Người đơn giản thì đựng chục trứng gà, mấy quả na, đu đủ vào cái mẹt con đặt bên vệ đường. Người công phu hơn thì xếp hoa trái lên gánh, hoặc dàn thành quầy trên một chiếc xe ba gác cho khách đi đường dễ chọn. Những ai năm thì mười họa mới có dịp ghé qua đoạn đường này một lần chỉ thấy hoa thơm, quả ngọt và mua một ít về làm quà. Còn những người chọn cung đường ven đô làm tuyến giao thông quen thuộc, mỗi ngày đều qua về thì còn cảm nhận được nhiều điều thú vị khác. Đôi khi, họ không cần dự báo thời tiết, không cần lịch báo tháng kể năm. Nhìn gánh hàng của bà con nông dân bày biện bên vệ đường cũng đủ thấy mùa màng, năm nay mưa nhiều hay nắng to.

Mùa dưa leo, hoa cải, hành ngò đích thị là mùa xuân, tiết trời ra Giêng, món nào cũng xanh non mơn mởn. Khi những thúng, mủng đầy lên những chanh, ổi, những nắm hoa bưởi thơm lừng thì trời đang độ tháng 3, tháng 4. Đến khi xoài chín, nhãn sai thì đích thị đang hè, sắp sửa có tiếng ve ca…

Chiều hôm ấy, bên cạnh nông sản được sản xuất tại địa phương, tôi còn bắt gặp tận mấy xe dâu tây, ổi, bưởi da xanh thơm ngon chất lượng. Người chủ dọn hàng trên một chiếc bạt được căng thành một ô hình vuông đính trực tiếp vào yên xe máy. Đây là những hoa trái đến từ những miệt vườn xa xôi phía bên kia thành phố.

Tôi dừng lại mua một ít dâu rồi hỏi chị bán hàng: “Tại sao chị không vào trung tâm thành phố mà bán, đường cũng không xa”. Chị trả lời: “Chị đã thử nhiều lần rồi, nhưng hình như ở nơi nào càng đông đúc thì mọi người càng khó nhìn thấy chị. Họ cứ thế vùn vụt lướt qua”.

Trời tắt nắng, chiều dần buông màu tím thẫm lên con đường.Tôi thầm cảm ơn bạn, cảm ơn cuộc hành trình này, cảm ơn miền thoáng đãng phía ngoại ô. Hơn cả một cuộc hẹn, chuyến đi đã mang đến cho tôi nhiều bài học. Người ta chỉ nhìn thấy nhau khi biết đi chậm lại...

ĐAN HẢI

;
;
.
.
.
.
.