Đà Nẵng cuối tuần
Mùa xuân của đất trời
Cái lạnh của tháng Giêng và mưa xuân làm cho giấc mộng tròn hơn và ngọt ngào hơn. Hàng cây bàng trước chợ quê thay áo mới tươi tắn và điệu nghệ như dải dây lưng màu hoa thiên lý thắt ngang eo của các cô gái mặc áo tứ thân hát câu quan họ ngọt ngào.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
1. Cũng chỉ là rụng lá thôi nhưng cây bàng lại có cách trút lá dữ dội quá.
Dường như chỉ một ngày quên nhìn lại thì tất cả lá trên cây bàng đã chín đỏ tự lúc nào. Một màu đỏ ối ngút trời giữa những cơn mưa xuân rây rây hạt. Rồi cây trút lá ào ào như giận dỗi cả bầu trời xanh. Lá rụng nhuộm đỏ cả khoảng đất rộng dưới gốc cây tạo nên một tấm thảm dày ấm áp. Mỗi bước chân đi qua nghe xào xạc cả cõi hồng trần.
Chợ quê thường họp rất sớm. Những gánh rau xanh mới hái từ ruộng về được đặt lên tấm thảm bàng lá đỏ. Ngước lên ngọn cây bàng thấy cả một dải trời xanh mây trắng bay. Người đi chợ hôm nay cảm thấy có một điều gì rất mới mẻ, quang rạng trong lòng. Có lẽ một sự thay đổi của đất trời, cây cỏ cũng làm lòng người xuân hơn chăng?
Người phu quét chợ làu bàu gom đống lá bàng rụng bắt đầu khô thành từng đống lớn và đốt. Trong khi từ trên ngọn cây, những chiếc lá không ngừng chao nghiêng và rơi xuống nhẹ nhàng trên mặt đất. Chợ họp buổi sáng nên chiều xuống tĩnh lặng đến nỗi tiếng rá rơi cũng làm giật mình. Mùi lá bàng cháy thoang thoảng có mùi gió, mùi nắng và nhựa cây hoang hoải. Ẩn hiện trong làn khói, bóng người phu chợ già bỗng hóa liêu trai.
Nàng gọi cây bàng rụng lá là cái chết đẹp.
2. Trong khi cây xoan âm thầm rụng lá suốt mùa đông để đến một sáng mùa xuân hửng nắng nghe con chim chèo bẻo hót trên ngọn cây báo mùa bông tím ngát một khoảng trời thì cây bàng lại tự dằn vặt trong nỗi đớn đau không giới hạn. Chỗ chiếc lá vừa rơi đêm qua chưa ráo nhựa thì sáng nay đã nhú lên chồi xanh mơn mởn nhọn hoắt nghênh diện với mây trời.
Người bạn nhỏ của nàng gọi đó là những đốm lửa màu xanh.
Đêm qua trời se sắt lạnh. Cái lạnh của tháng Giêng và mưa xuân làm cho giấc mộng tròn hơn và ngọt ngào hơn. Hàng cây bàng trước chợ quê thay áo mới tươi tắn và điệu nghệ như dải dây lưng màu hoa thiên lý thắt ngang eo của các cô gái mặc áo tứ thân hát câu quan họ ngọt ngào. Dường như người ta quên hẳn những ngày đông cây bàng với chiếc áo cũ kỹ co ro bên đường chìm vào không gian xám ngắt.
Mà kể cũng kỳ lạ thật. Cây bàng trút lá rất nhanh trong ngày sau một mùa đông suy nghĩ. Rồi cũng chính nó trong vài ngày nhú mầm và xòe lá xanh um. Mỗi chiếc lá như bàn tay xòe ra hứng mặt trời mà lớn. Nhanh đến nổi ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tán cây xòe rộng phơi phới với mạch xuân dâng trào. Một màu xanh nõn nà ôm trọn lấy ngôi chợ quê bé nhỏ gợi nét xuân yên bình…
3. Mỗi tháng Giêng đi qua, dãy bàng trước chợ lặng lẽ cao hơn, rợp bóng hơn trước. Những chiếc rễ nhỏ hằn lên gân guốc và cố bám thật sâu vào lòng đất. Cành lá buông lòa xòa trên những mái nhà thấp lè tè của hàng quán. Chiếc xe nước mía cùng những chiếc ghế nhựa xanh đỏ được bày dưới gốc cây bàng để tận hưởng bóng mát trong những buổi chợ mùa hè oi bức.
Có thể người nhà quê thích trồng cây bàng vì sự dễ tính của nó. Vứt chỗ nào cũng sống được mà không cần phân tro. Tán cây xòe rộng rợp bóng mát. Nếu gió bão có quật ngã thì bàng vẫn là một trong những loại cây gượng dậy nhanh nhất miễn là còn gốc rễ. Trẻ con ở quê lại yêu cây bàng theo cái lẽ rất hồn nhiên. Đó là những lần trèo cây hái quả bàng đem về đập dập. Lớp nhân trắng ngọt, bùi bùi chính là thứ quà mà biết bao đứa học sinh trường làng từng say mê như điếu đổ.
Chỉ riêng nàng mỗi lần nhìn cây bàng thay lá lại nghĩ:
Cái chết đẹp, đốm lửa màu xanh trong nỗi đau không giới hạn
Đã làm nên một mùa xuân của đất trời...
NHƯ HẠNH