THƠ HOÀNG LỘC

.

Sinh năm 1943 tại Hội An, Quảng Nam

Hiện định cư tại thành phố Appleton, bang Wisconsin, Mỹ.

Mỗi người con xa quê đều mang nỗi nhớ quê nhà. Những tên làng, tên phố, tên sông, tên của bao người thân yêu, của bạn bè cố xứ luôn nung nấu, đau đáu trong lòng. Từ những cảm xúc đời thường đầy ắp yêu thương cố xứ, mỗi câu thơ của Hoàng Lộc - người con xứ Quảng - luôn day dứt với quê nhà: “Tôi đang trở lại quê nhà/ thơm vui kỷ niệm hít hà trẻ thơ”. Có phải từ nỗi thao thức ấy mà trong một bài thơ mới viết của ông chất chứa tâm trạng của một người con xa xứ: “Mới biết ra cả đời lãng tử/ Cái rời xa là cái đi tìm/ Quê ơi, xin đón ta về lại/ Để được yên nằm với đất quê”. Không riêng gì nhà thơ Hoàng Lộc mà bao người con đi xa ai chẳng mang theo nỗi nhớ cố hương. Nơi ấy chắt chiu một trời kỷ niệm, hình bóng bao người thân đang lạnh lẽo mong chờ: “Cuối năm anh vẫn nơi này/ Mẹ cha lạnh nghĩa trang đầy ở quê”.

Tôi đưa tôi về Hội An
 
tôi đưa tôi về Hội An
bước chân nhớ mẹ dặm đường nhớ cha
tôi đang trở lại quê nhà
thơm vui kỷ niệm hít hà trẻ thơ
 
đây tên đầu bạc bây giờ
là tôi vẫn rất học trò của em...
vai đời chất nặng truân chuyên
còng lưng tình nghĩa nặng thêm - cũng về
 
Hội An chính thị là quê
mà tôi đã phải xa lìa quá lâu
ở đây tình cuối là đầu
và em tình trước là sau - một đời
 
tôi về tôi ngủ trong tôi
giấc riêng tiếng mẹ ru hoài tiếng em...

Nén nhang lưu lạc
 
Cuối năm rồi cuối năm ơi
sao anh lại cứ là người xa quê
nghe như tiếng mẹ kêu về
cha đang bửa củi sau hè chờ anh

 cuối năm ang nếp để dành
mẹ ta vừa vuốt đậu xanh sẵn rồi
anh ngồi gói bánh em coi
nhờ em cột lạt em cười đau tay

cuối năm anh vẫn nơi này
mẹ cha lạnh nghĩa trang đầy ở quê
cớ chi anh chẳng chịu về
qua bao phố một mình nghe lạc loài
 
nén nhang thắp giữa quê ai
khói bay theo gió tan ngoài cố hương

Cũng không thể một mình

anh cũng muốn một mình mà một mình không nổi
nên suốt đời cứ phải dựa vào em

Vợ đã bỏ đi xa - tình dẫu quẩn quanh hoài
ta vẫn là ta của trần gian cô độc
có con chim kêu rồi con chim bật khóc
mà cành khô không thể ngớt mùa thu

lá từng vàng rớt trên áo lãng du
gã làm thơ một mình bên dốc mỏi
cũng phải đứng lên và một mình bước tới
níu câu thơ, nhìn mây trắng bên trời

 ta mới vừa vĩnh biệt một người
ngót năm mươi năm cùng nhau nắng gió
con trăng chết nằm soi cổ độ
mà trường giang trôi, nhất định không về

ôi, đường đi đã ngắn lại rồi kia
em là vợ ta - là tình ta - đều xa ta rất vội
trăm năm là một đời - một đời qua, lủi thủi
biết ra mình không thể một mình qua…

H.L

;
;
.
.
.
.
.