Mơ về đồng làng

.

Trong những giấc mơ bất chợt trở về cuồn cuộn lòng tôi mỗi đêm luôn có bóng dáng của đồng làng thân thuộc. Đó là cánh đồng đã mòn dấu chân chúng tôi ngày thơ bé, in hằn lên tuổi thơ mỗi người những vết dấu của hoài niệm êm đềm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đồng làng là thiên đường của trẻ thơ nhưng cũng là giấc mơ của người lớn. Ai mơ về đồng làng mà không mơ về những chân trời xanh thẳm, không mơ cánh đồng vàng rực những bông lúa trĩu nặng trên cành, những con kênh êm đềm mát dịu, mơ màu nắng tháng tư óng ánh dát vàng, mơ những hàng cây xanh ngát lối đi - về, những sớm mai tinh khôi trong lành có tiếng chim véo von khắp đồng ruộng.

Những giấc mơ cứ thế nối tiếp nhau, dẫn dụ mỗi người trở về hoài niệm. Đồng làng trong ký ức tuổi thơ nào thiếu vắng tiếng cười. Trẻ con xem cánh đồng như sân nhà, vui đùa từ sáng tinh mơ đến chiều tối. Nhớ ngày nào chìm đắm với cánh đồng cùng những con diều ngập tràn màu sắc. Bao tiếng cười khúc khích của đám bạn đuổi bắt nhau chơi trò hiếu động. Nhớ bóng dáng nhỏ bé lẩn khuất giữa cánh đồng rực rỡ đóa sen hồng. Tất cả như một giấc mơ óng ánh sắc màu hiện về điểm tô cho ký ức năm nào thêm phần sống động. Mỗi lần trở về lại thấy mình như bé lại giữa bao kỷ niệm ngày một lớn lên.

Liệu có ai rời đồng làng mà không một lần mang thân phận của kẻ nhớ nhung, bởi những chân phương, đơn sơ và bình dị dễ làm lòng người cảm động. Nhớ bát nước chè, nhớ nồi khoai luộc, nhớ nải chuối chín cây chia sẻ nhau những lúc ra đồng. Những tình cảm đơn sơ nhưng mộc mạc và chân chất kiểu nhà nông khiến người đi xa luôn nhớ mãi. Giấc mơ đồng làng không chỉ của người xa quê ước mong được trở về, đó còn là giấc mơ của người trong cuộc, của người đang gửi gắm bao hy vọng và công sức vào những hạt giống mình gieo xuống. Mùa gặt đến trong niềm hân hoan nhưng cũng chứa đựng biết bao lắng lo, thấp thỏm. Chẳng ai biết được vụ mùa này lúa có đầy kho, đàn gà có đủ ăn, đám trẻ có no bụng. Nhưng những mong ước, hy vọng vào một mùa vụ đủ đầy vẫn luôn thường trực và nóng cháy trong lòng người làm nông. Bao năm xa quê nhưng mùa gặt nào tôi cũng hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi từ mẹ, nghe mẹ phân trần chuyện mùa màng năm nay được hay mất...

Đôi lúc giữa phố phường tấp nập, tôi ao ước trở về với đồng làng thân thuộc, để được thả mình giữa những êm ả đồng quê, để cùng mẹ san sẻ những lo toan mùa vụ. Nhưng guồng quay công việc bộn bề như một sợi dây thô ráp luôn quấn lấy tôi giữa thành phố ngột ngạt này. Những lúc ấy, tôi chỉ biết tìm kiếm những giây phút thảnh thơi trong những hoài niệm tươi xanh về đồng làng. Thật tốt khi tôi có một miền quê thanh bình để nhớ về, có những ký ức tươi đẹp để nuôi dưỡng. Với tôi đồng làng như một khúc hát trong trẻo và dịu dàng, dẫu là những hoài niệm đơn sơ vẫn đủ sức làm lòng tôi lay động. Ở đó, cuộc sống sẽ tràn ngập tin yêu như ký ức tuổi thơ vẫn thường trực trong lòng, như cánh đồng quê nhà mỗi hè về lại rực rỡ sắc hương.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

;
;
.
.
.
.
.