Gió đưa vạt nắng chiều giăng lên liếp cửa sau hè một màu sương khói. Liếp cửa cũ kỹ đã vương dày lớp bụi thời gian. Bậc thềm nơi đó được đắp bằng lớp đất đã cũ. Năm tháng khiến những bậc tam cấp ngời lên màu đen bóng nước, chỉ cần nhìn thật kỹ sẽ thấy những đường vân uốn lượn như mây sóng ngoài khơi. Ngày hè oi nồng, đặt bàn chân trần lên thềm đất sau nhà, nghe cái mát lạnh của đất đai thấm vào gan bàn chân rồi chầm chậm lan đến tận thẳm sâu lòng mình.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Những buổi chiều tà khi đàn chim cõng mặt trời đỏ rực bay về phía núi, mình thường ngồi nơi bậu cửa sau hè, ngóng dáng mẹ trở về từ ngõ sau ngoằn ngoèo len dưới rặng cây xanh mát. Ngõ sau nhỏ xíu cong cong chia đôi mảnh vườn xanh ngắt đủ loại cây ăn trái. Đó là con đường dẫn mẹ ra đồng, là lối tắt bước sang mấy nhà hàng xóm sau nhà. Dọc ngõ sau ấy, cha trồng hai hàng cau, theo ngày tháng mà bóng cau cao vút vượt lên rặng thanh trà để xòe những tán lá mềm mượt như chiếc lược xinh xắn chải vào mây trời xanh thẳm.
Những buổi chiều nắng buông lơi trên mấy ngọn cây. Nắng thả mình rớt xuống con đường nhỏ sau hè những đốm hoa lung linh màu nắng. Hoa nằm dài trên con đường đất lạo xạo sỏi đá. Trong tiếng gió chiều vi vút, từng đóa hoa như cũng thì thầm kể chuyện một ngày miệt mài chạy nhảy dưới nhân gian.
Qua những tán lá xanh um, có thể thấy ánh mặt trời dần dần đỏ rực ẩn mình sau rặng cây. Những ngọn cây được bóng chiều phủ lên một màu đỏ ối. Bếp nhà ai ngát lên mùi cơm sôi, mùi khói lửa nồng nàn, tiếng trẻ con khóc cười vẳng lên trong ánh chiều tà mê mải. Sợi khói lam chiều là đà tỏa ra từ chái bếp ẩn dưới rặng cây. Màu khói xám len qua mái nhà, hòa vào mây trời thăm thẳm.
Chiều leng keng trong tiếng lục lạc dẫn lối đàn bò về sau chuồng trại. Bóng cây thầu đâu dang tay ôm trọn con đường làng đất đỏ còn in đầy dấu chân trâu. Tụi trẻ con vẫn còn ngồi dưới bóng cây, từng chùm trái thầu đâu xanh mướt được hái xuống vương vãi đầy trên đất. Những trò chơi của con trẻ còn kéo dài mãi không dứt dưới bóng chiều đang ngã về hướng núi, cho đến khi có tiếng mẹ gọi từ xa vọng lại. Cả đám ù chạy về nhà, bóng nắng uể oải đuổi dài sau lưng.
Những buổi chiều thênh thang con gió. Đi dọc bờ sông quê, nhìn màu nắng đổ vàng phía bên kia bờ sông. Bóng nắng như rực lên một màu say đắm trước khi lụi tàn, nhường lại mọi thứ cho bóng đêm thăm thẳm. Vậy nên, trong buổi chiều ngan ngát, ngồi nơi bến sông quê, ngắm nhìn sợi nắng cuối cùng còn sót lại đậu nơi bãi bờ xanh thẳm, chẳng hiểu sao mà thấy chiều thật êm ả.
Trên cánh đồng xa thăm thẳm, bóng mẹ hòa trong bóng chiều vời vợi. Lưng mẹ gánh mặt trời đỏ ối đang chìm dần sau bóng núi mà bước vội về nhà. Giọt mồ hôi rơi xuống đất cho cây cỏ ruộng đồng xanh tốt. Dáng mẹ nhấp nhô trên con đường làng phủ kín bóng cây. Ánh chiều tà dừng lại bên kia cây lá để màn đêm chập choạng kéo về. Chiếc nón máng lên liếp cửa. Cây cuốc gác bên hè. Một ngày mệt nhoài dừng chân bên ngoài liếp cửa khi bóng nắng dừng lại nơi rặng cây sau hè. Mâm cơm chiều bên hiên nhà lồng lộng gió khi ánh trăng non treo trên ngọn dừa trước ngõ. Tiếng nói cười dậy lên hơi ấm tình thân.
Chiều nay về lại mái nhà xưa, ngồi nơi bậu cửa sau hè. Trong bóng chiều nhàn nhạt ẩn sau rặng cây xanh ngắt, còn đâu bóng mẹ ngày xưa. Ngõ sau vẫn cong cong như dáng hình mẹ sớm mai gánh gió sương ra đồng. Hàng cau nơi ấy vẫn đang trổ bông trắng xóa, hương cau ngọt lịm quẩn quanh vườn nhà. Trong tiếng chiều du dương vọng gió, lòng chợt se thắt khi vắng bóng người thương.
LÊ HÀ