Đà Nẵng cuối tuần
Dìu dặt hương cau
Cơn gió lướt qua dìu dặt giữa khuya đánh thức chiếc lá đang mê ngủ giữa vườn nhà. Ngọn cau đu đưa theo chiều gió, khiến tàu lá úa vàng khe khẽ cựa quậy rồi thả mình vào đêm tĩnh lặng. Chỉ là âm thanh một chiếc lá rơi bên hè mà khiến đêm bỗng thảng thốt. Chiếc lá va vào mái tôn nơi chuồng gà, đám gà hoảng hốt thức giấc, tiếng lục ca lục cục giữa cơn mơ ngủ rộn lên trong thoáng chốc rồi chìm vào giấc đêm yên ả. Chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cạnh bụi thơm đang cho quả chín vàng ươm, con dế náu mình nơi đó đang khản giọng với bản tình ca mùa hạ liền tắt bặt tiếng hát. Có chiếc lá rơi trong vườn mà khuấy lên bao nhiêu là chuyện.
Những cánh hoa nhỏ li ti tỏa hương theo gió lan xa, tạo nên hương quê đặc trưng. Ảnh: hoa.vn |
Bà nằm trong phòng, trở mình theo tiếng gió lướt qua khe cửa, chiếc giường tre phát ra âm thanh cót két giữa đêm khuya y như các khớp xương của bà thường kêu lên rệu rã những lúc đi loanh quanh trong vườn nhà. Mình nhớ có những đêm đang mơ màng ngủ thì giật mình vì âm thanh lộp độp của tàu cau rớt trên mái hiên. Bà đưa tay vỗ vỗ vào chiếc lưng bé xíu rồi thì thầm vài câu an ủi, đêm lại chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.
Hàng cau bên hè cao chót vót có từ hồi ông bà xây lại căn nhà ba gian xưa cũ này. Chúng được ông trồng dọc theo lối chè tàu dẫn vào ngõ nhà rồi chạy dọc theo bên hè. Cái thời cau mất giá, từng buồn cau chín đỏ rực treo đầy trên cây bị nắng hong cho khô rát rồi rụng lăn lóc đầy nơi gốc, bao nhiêu nhà đều đốn bỏ cau, chỉ có bà còn giữ lại. Cây cũng như người, làm bạn bao nhiêu năm đâu nỡ bỏ, ngoại nói không ăn trái thì lấy mảng xanh cho nhà vườn thêm tươi mát.
Nhớ có lần dẫn bạn về chơi, vừa bước tới đầu ngõ, ai cũng dừng lại xuýt xoa. Căn nhà nhỏ nằm trở mặt ra mé sông xanh mát. Hàng cau cao chót vót dẫn lối vào nhà xào xạc trong gió chiều nhè nhẹ. Bên hiên nhà, những cây cau thẳng tắp vươn mình cõng nắng chiều nhàn nhạt. Trên ngọn cau có tổ chim gì chẳng biết, chúng cứ phát ra thanh âm ríu rít rộn rã giữa ngày tàn. Ngôi nhà ba gian lọt thỏm giữa những bụi thanh trà xanh ngát, và hàng cau cao cao bên hè như vòng tay to bè che chở suốt tháng năm. Sự bình yên đôi khi chỉ vì một bóng cây ngời lên vẻ mát xanh giữa ngày hè nắng cháy, khi gió lướt ngang thật khẽ và cây lá cứ lao xao cười. Chim cũng về đầy vườn nương nhờ dưới những bóng cây mát rượi. Tiếng chim líu ríu vẽ nên khung cảnh yên ả cho vườn nhà.
Nhớ những đêm trăng bên hiên giữa mùa cau đang trổ buồng. Bóng trăng là đà đậu trên ngọn cau đầu ngõ, trăng sóng soải loang sắc màu dìu dịu chảy tràn khắp vườn nhà. Gió quê nhẹ như điệu hát ru của bà ngày cũ, mang theo hương cau ngọt lịm bên hè. Có những đêm nằm bên khung cửa, nghe từng bông cau rớt sau hè. Hương cau dìu dặt trong làn gió đêm nhè nhẹ. Cái bông hoa bé xíu có màu trắng ngà chẳng hiểu sao mà thơm đến thế. Mùi hương dịu ngọt tựa như bàn tay bà vỗ trên lưng thuở bé, đưa ta vào giấc ngủ non say.
Một sớm ra vườn đi giữa hương cau là đà ngọt lịm, giọt sương ẩm nồng rớt trên đất thấm ướt cả vạt hoa trắng xóa bên hè. Bà cầm chổi ra vườn, đứng tần ngần dưới gốc cau mà ngập ngừng chẳng nỡ quét, đành để vậy cho nắng gió vờn quanh. Đôi lúc nhìn thảm hoa cau li ti trải dài bên hè vắng, chợt miên man nghĩ về chén chè bông cau ngọt lịm sóng sánh những đêm rằm. Hạt đậu xanh bóc vỏ bung nở vàng ươm như đóa hoa bé xíu bên vườn, thơm tho mà ngọt lịm.
Để rồi khi ngang qua đâu đó, bắt gặp một dáng cau chót chót trước ngõ nhà ai, lại thấy rưng rưng nhớ về ngôi nhà cũ. Muốn được về ngồi bên thềm nhà hít hà hương cau dịu ngọt giữa một đêm hè loang loáng ánh trăng khuya. Muốn được tựa vào lòng bà như những ngày thơ bé, đắm chìm trong những câu chuyện cổ, khi ngoài vườn hương cau dìu dặt đang được gió lan xa.
NGỌC HÀ LÊ