Mùa cỏ may vương vấn chân ai

.

Con đường mòn nhỏ xíu vạch một đường quanh co giữa cánh đồng xanh mướt. Chiều đổ bóng xuống đồng, hắt lên cành cỏ may giữa mùa trổ bông tím biếc. Gió lao xao lướt qua đồng, xô nghiêng vạt cỏ may trải dài loang vệt nắng phai. Có cánh cò trắng đứng giữa đồng chiều ngơ ngác nhìn trời, hay đang nghiêng tai nghe bông cỏ may thầm thì với gió. Bước chân ai ra đồng, để bông cỏ may níu lại, ghim lên tà áo vấn vít nói lời thương.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Giữa mùa hè nắng cháy là lúc cỏ may xanh rì gốc và tím biếc màu hoa. Chẳng biết hoa mọc lên từ độ nào, để khi nắng chan chát đổ xuống những triền đồi, những bãi đất khô cằn xám bạc, đã thấy cỏ may phất phơ trong chiều lưa thưa gió. Tôi nhớ căn nhà nhỏ nơi quê nhà, góc cửa sổ nhìn ra cánh đồng xanh rì màu lúa. Giữa mùa hoa cỏ may tím biếc cả góc trời, chị hay đặt ở đó bình hoa cỏ may tím màu chiều thương nhớ. Để ngày qua, nắng gió ghé ngang khung cửa, hong khô những cánh hoa bé xíu mà kiên cường. Màu tim tím đã phôi phai thành màu lá úa, chị đi lấy chồng, bình cỏ may nơi bậu cửa ngơ ngác chơ vơ.

Tôi nhớ dáng mẹ những đêm ngồi bên ngọn đèn dầu, tỉ mẩn gỡ từng bông cỏ may bám đầy trên gấu áo. Gió lùa qua khung cửa, khiến bóng mẹ lay lắt trên tường. Đêm xạc xào khi con chuột sành bên hiên vẫn còn rít lên như nỗi niềm thương nhớ, con tắc kè trên tường cứ tặc lưỡi liên miên. Hoa cỏ may li ti ghim áo ai gỡ hoài không hết. Bóng đèn khuya, dáng mẹ hao gầy.

Tôi nhớ con đường mẹ ra đồng mùa cỏ may ken kín những bước chân. Màu tím bâng khuâng trong những chiều loang nắng hạ. Lũ trẻ chăn trâu loanh quanh trên đồng làng, hay hái cỏ may kết thành vòng nguyệt quế. Đường tôi đến trường cỏ may cũng kín lối. Những bận tan trường, ống quần xanh chi chít bám đầy hoa. Những buổi trưa nắng tràn qua hiên nhà lộng gió. Tôi hay ngồi tỉ mẩn nhặt cỏ may. Từng bông li ti bé xíu mà chích vào da đau như một nốt kim châm. Những đêm ngủ cứ trở mình ngứa ngáy, vì bông cỏ may đâu đó bám trên vai.

Những chiều xao xác hơi thu rơi trên cành cỏ may khô rạc. Nắng hanh hao soi bóng cỏ úa màu. Con đường ra đồng thôi màu tím biếc, hoa rạc gầy xơ xác dưới chân ai. Mạ nói trời mùa thu là lúc hoa cỏ may chín tới. Hoa theo gió bay khắp các triền đồi. Để khi cơn mưa xuân tràn về trên bờ bãi, hạt nảy mầm, tiếp tục một đời hoa. Không sắc, không hương và nở âm thầm nơi đồng bãi, cỏ may cứ bền bỉ hiện diện bên trời, vươn lên mạnh mẽ giữa bạt ngàn nắng gió.

Tôi nhớ những chiều lang thang trên đồng vắng, lối nhỏ giữa đồng xơ xác bóng cỏ may. Tôi thích mùi cỏ úa đưa hương trong gió, ngan ngát, ngậm ngùi như một tiếng thở than. Tôi thường ngồi bên góc đồng chiều, dưới gốc ươi già treo đầy quả chín. Lũ chim về ríu rít tìm ăn. Sóng cỏ may rì rào trong chiều nghiêng bóng nắng. Chờ đợi bóng ai đi về để ghim nỗi nhớ thương.

LÊ HÀ

;
;
.
.
.
.
.