Sáng nay mẹ ghé thăm nhà...

.

Thời tiết mấy hôm nay oi nồng, trẻ con ốm. Cả ngày loay hoay với chợ búa, nhà cửa, cơm nước và những lần cháo thuốc cho con cũng đủ mệt nhoài. Nhiều lúc oải quá ngồi tựa vào tường nhìn nắng lấp lánh lọt qua tán mướp, tôi chợt nhớ về những ngày thơ ấu, nhớ căn nhà xưa, nhớ bố mẹ. Vài cuộc gọi video về nhà bập bõm tiếng bà, tiếng cháu. Tiếng quấy khóc của tụi nhỏ lẫn tiếng còi xe ngoài đường vọng vào inh ỏi. Lần nào trước khi tắt điện thoại tôi cũng hứa “cuối tuần này con về”. Nhưng đã qua mấy cái cuối tuần mà tôi vẫn chẳng thể nào thu xếp được công việc để về.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Sáng nay, lúc đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa, tôi bỗng nghe tiếng xe dừng ở cổng, ngẩng lên thấy mẹ ghé nhà. Lòng chợt vui như trẻ nhỏ, tiếng chìa khóa mở cổng lách cách leng keng cũng đủ rộn ràng. Trên chiếc xe đạp điện, mẹ chở trái mít chín đầu mùa vườn nhà mới chín. Mấy ngọn măng mẹ chặt về bóc sẵn vỏ tươi non. Thêm một túi bánh kẹo, bim bim mẹ phần cho cháu ngoại. Trong chiếc làn nhựa, một chú gà mái thò cổ ra ngoài ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngôi nhà bỗng chốc như sáng bừng lên. Tôi thấy mình như thành đứa trẻ lên mười háo hức chờ mẹ đi chợ về dúi cho bịch quà quê…

Tôi lấy chồng, ra ở riêng dưới thị xã, cách nhà mẹ hơn mười cây số. Hôm nào nhớ bố mẹ quá vẫn có thể về xin một bữa cơm. Nhưng các con đi học, công việc bận rộn nên có khi mấy tháng tôi mới về quê. Nhà tôi nằm trên trục đường chính đi đến khu công nghiệp. Hằng ngày, em trai tôi đi làm qua nhà, có gì ngon mẹ vẫn đùm túm gửi xuống. Nhưng lâu không thấy con cháu về thì thể nào bố hoặc mẹ cũng xuống thăm. Có những hôm trời nắng chang chang, bỗng nghe tiếng còi xe ngoài cổng, vội mở ra thấy bố đầm đìa mồ hôi, làn da cháy nắng đang chờ sẵn. Bố ôm chầm lấy đứa cháu ngoại nịu nịu vỗ về. Bố thăm sân trước vườn sau xem cây dừa lớn chưa, con chó vàng to chưa, cây bơ liệu bao giờ ra quả. Bố thường ít nói, chơi với cháu một lúc rồi về. Đứng ở cổng ngó theo dáng lưng gù của bố lẫn trong cái nắng lấp lóa, tôi ứa nước mắt.

Mới năm nào tôi còn ngồi sau xe bố lóc cóc men theo con đường đất nhỏ vào quê ngoại, bóng bố trải dài liêu xiêu lẫn với bóng hàng cây bạch đàn dọc ven đường. Thời gian trôi sao nhanh quá…

Trong nhóm bạn thân, chị mới mất cha, bạn thì mất mẹ. Mỗi lần nghe bạn nói từ khi mồ côi mẹ, đời chẳng có niềm vui nào trọn vẹn, chẳng có nơi để trở về, chẳng có ai để gục đầu khóc cho vơi những lo toan, tôi thấy mình may mắn vì vẫn có được niềm vui đón bố mẹ xuống thăm nhà. Mấy mẹ con, bà cháu ngồi túm lại bổ mít, thái măng, nói đủ thứ chuyện trên đời. Sau Covid-19, bố mẹ yếu đi nhiều. Những cơn ho hen thường khiến mẹ suốt đêm mất ngủ. Tuổi già ập đến, tôi mơ hồ những nỗi sợ không muốn gọi tên.

Khi tôi viết những dòng này, nồi rau sắn ngâm chua mẹ mang xuống lúc sáng đang sôi trong bếp. Tôi nấu nó bằng mùi vị trong ký ức mẹ từng nấu. Tự nhiên tôi nhớ mẹ quá chừng, dù chỉ mới sáng nay mẹ ngồi đây kể câu chuyện của xóm làng thân thuộc. Con gà mẹ mang xuống tuy chưa kịp quen chỗ mới nhưng đã đẻ một quả trứng hồng hào đủ khiến lũ trẻ con vô cùng thích thú.

ôi nhìn trong bóng dáng các con đang ngày một lớn khôn, như thấy mình của năm tháng về sau rồi sẽ già như mẹ. Lúc ấy, chắc tôi cũng giống mẹ bây giờ, sẽ đùm túm bánh trái quê nhà đi thăm nom con cháu. Trong mỗi ngôi nhà, cái nếp yêu thương cứ được ấp ủ, dưỡng nuôi từ thế hệ này đến hệ khác, như lời ru trắng cánh cò trong ca dao tục ngữ vẫn vỗ về giấc ngủ ấu thơ bao thế hệ; như cây trong khu vườn nhà mẹ, dẫu đất cằn đá sỏi vẫn chắt chiu bao mùa quả ngọt lành…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.