Lưng lửng thu về trên Phú Ninh

.

Chẳng phải heo may se sắt lạnh. Chẳng phải mưa ngâu phủ bụi u hoài. Và chẳng phải hàng cây vàng lá gieo niềm thương tang tóc cho mùa đi thêm nặng những mối tình. Thu về trên Phú Ninh trang trải một màu mênh mang mới.

Con nước ngày hạ trườn về tắm táp cho những cánh đồng xa tận miền xuôi để lại Phú Ninh trơ mình ra dưới cái nắng đổ lửa  của miền Trung. Hạ sang, Phú Ninh trở nên mảnh mai đến kiệt cùng của cơn khát. Để rồi khi thu đến, hồn thu dịu thắm làm u mê con nước lưng đầy. Phú Ninh lưng lửng mùa mê dụ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vẫn còn đó dòng tóc xanh mảnh khảnh từ thượng nguồn Tam Trà rót về lòng hồ, nhưng thu về con nước dường no hơn những ngày hạ. Nước chậm chạp dâng mình lên theo mùa đi. Ven hồ vào hạ phô ra những bãi bồi ăm ắp phù sa. Giờ đây, những bãi bồi ấy trở mình xanh mơn mởn. Là những bãi bắp bạt ngàn mướt mát ngọn cờ trắng xóa. Là những luống khoai dây trườn khắp bãi. Rau muống non mương, dền tím thẫm, những ngọn mồng tơi bụ bẫm, cả những vạt cải nhà ai đó đã lên ngồng gieo lác đác vài cành hoa vàng điểm cho triền hồ thu thêm ý vị.

Thu lưng lửng mùa. Phú Ninh lưng lửng bao niềm yêu. Kìa một sớm mai nào đó khắp nẻo hồ bồng bềnh sương giăng. Nắng mang hơi ấm phủi bụi hơi sương trên mầm lá còn ngái ngủ. Phía Bàu Tre những ngày đông ủ dột theo từng điệu mưa não nùng, giờ từng lũy tre xanh đong đưa theo con nắng thu kẽo kịt. Đôi bụi chuối nở màu đỏ thắm ven hồ. Nghiêng nghiêng về phía mặt hồ, một đôi chiếc võng giăng trên bờ rào duối lững đững. Từng chùm quả duối chín vàng tươi lẩn trong vòm lá dậy lên sắc điệu thu vàng. Chùa Yên Sơn vào đông nổi trên mặt Phú Ninh như áng phù vân, giờ đã trở thành ngôi cổ tự án ngự trên bờ cao vài chục mét nước.

Hoàng hôn, tiếng chuông của sư cô Diệu Nghiêm gióng lên thanh âm yên bình ru qua từng vùng lòng hồ, len lỏi đến từng viên sỏi phơi mình dưới lòng sâu con nước. Nà Làng khi đông đến chìm trong mênh mông bủa giăng của nước và nước, giờ Nà Làng đã bày biện trọn vẹn vẻ đẹp dưới thu mùa lưng lửng. Từng vạt cỏ mướt xanh dẫn dụ lũ trẻ với bao trò đùa nghịch khi tà dương ngả bóng. Tiếng reo ca, tiếng cười giòn giã và cả tiếng khua nước rổn rảng làm Phú Ninh lao xao bừng lên sức sống, như hoa kia rộn rã khoe sắc khi xuân về.

Phú Ninh vào thu. Hồn thu đâu chỉ phủ tình lên màu xanh của cây lá. Tình thu đâu chỉ là những thanh âm phức điệu. Mà thu còn mang cho Phú Ninh bao tự tình đằm thắm, như đôi tình nhân dệt cho nhau bao mộng ước của thuở yêu đầu. Đấy là những đêm trăng thu ăm ắp sáng, trăng lang thang qua từng miền hồ êm dịu. Này Hóc Tráng, Hóc Thìn xa xôi; này Thạnh Xương hẻo lánh; hay ngược lên tít tận Sa Nhơn của miền Danh Sơn trắc trở, trăng bàng bạc dõi soi.

Trăng lắng dịu nghe tiếng nước thủng thẳng từ các ngã suối dắt nhau rúc rích về hồ giữa điệp trùng trăng. Trăng đằm trong thanh âm của tiếng chim đớp muỗi đêm đêm vọng rúc từng hồi thanh thao, xao động. Trên con nước lưng lửng hồ, trăng sóng xõa người trải dài lả lơi tắm táp. Ánh trăng gội lên nước sóng sánh nhuyễn bạc. Nước ấp ôm trăng vào tận đáy hồ quấn riết yêu đương lấp lánh. Tiếng khua nước của mái chèo đêm mềm như sương sớm. Đâu đó tiếng cá quẫy đuôi đuổi nhau làm ánh trăng vụn vỡ tinh linh nháy lên muôn nghìn pha lê giữa đêm nhung mịn. Đêm tình tự. Trăng tình tự. Phú Ninh tình tự cùng thu lưng lửng mùa.

Thu về, sắc tím bằng lăng ven bờ hồ qua mùa yêu trở nên nhợt nhạt. Đôi bụi sim đã mọng chín quả tím thẫm oằn cành. Một vài mô đất nhô cao giữa hồ dâng sắc thanh mời gọi và níu chân người lữ khách. Thỉnh thoảng đôi cánh cò trắng sải lềnh loang ngang mặt hồ rồi đáp xuống phía bờ vắng thinh không để lò dò tìm kiếm. Rồi bóng núi ngã đè xuống thân cò, thân cò ngã đè lên bóng nước, dờn dợn, lắc lẻo, tao tác về đâu theo từng con sóng đuổi xô.

Rảo bước qua từng miền hồ Phú Ninh trong tiếng thu đi, lòng thấy ngổn ngang bao xuyến xao đến lạ. Giữa mênh mênh sông nước, giữa mênh mênh núi đồi trập trùng, và giữa mênh mông trời vào độ ngọt vàng thu, tự nhiên thấy lòng mình lấp lánh những thương và yêu. Ba đã từng khắc khoải chốn cố quận đằm mình trong lòng nước qua hàng chục năm khi đã định cư trên vùng đất mới. Má đã từng nhắc về chốn cũ bằng giọng u hoài pha niềm tiếc nuối rưng rưng. Bà đã từng đưa tay khoát dòng nước Phú Ninh khi rong ruổi đò trên mênh mông biển nước, để ngửi tìm trong dòng nước kia có còn chút hương của làng quê cũ. Rồi giờ đây đứng giữa muôn trùng thu rơi trên mặt hồ, thấy hồn mình như đang sóng sánh theo từng niềm nhớ.

Thu đã ngã vào Phú Ninh những chênh chao, những yêu thương, loang mượt. Phú Ninh tạt vào thu những quyến rũ, những đắm say. Để rồi thu và Phú Ninh quyện vào lòng người những lưng lửng yêu đương, luyến nhớ. Con người ta có đi vào nỗi nhớ mới thấy nỗi nhớ hanh hao. Cũng như con người đi sâu vào trong lòng mùa mới cảm nhận được mùa ánh lên từng sắc điệu. Như sớm mai về giọt nắng ngã vào sương. Như Phú Ninh ngã vào thu lưng lửng mùa.

THANH TUÂN

;
;
.
.
.
.
.