Một nhà bình luận thể thao Anh đã thốt lên như thế sau lúc chứng kiến chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ trên sân Lusail ở vòng 1/8 World Cup Qatar. Thắng và thua trong bóng đá - đặc biệt với những trận cầu sinh tử theo thể thức loại trực tiếp - với những tỉ số cách biệt là chuyện không hề hiếm. Vậy “sự thật” mà người bình luận nhắc đến ở đây là gì? À, thì ra là về phong độ hiện tại của một tên tuổi lớn, là ánh sáng hiu hắt về chiều của một ngôi sao. Tiếng kêu thảng ấy dành cho Cristiano Ronaldo, người ngồi ở ghế dự bị gần suốt trận và chỉ vào sân khi mọi thứ đã an bài để chứng kiến nhân vật thay thế mình trở thành ngôi sao định đoạt chiếc vé vào tứ kết của tuyển Bồ Đào Nha.
Tiền đạo trẻ Goncalo Ramos được bố trí đá chính thay Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Thuỵ Sĩ. Ảnh: Reuters |
Goncalo Ramos dường như chỉ chờ cơ hội hiếm hoi này để nói với bốn phương điều thầm lặng: Đám trẻ như anh không hề thua kém đàn anh, chẳng qua vì cả nể hoặc nhún nhường với người đi trước. Nhà dẫn dắt phải nhìn thấu đáo để trao cơ hội cho họ. Đừng khiến họ mất niềm tin, đừng làm thui chột tài năng! Ba bàn thắng từ lối chơi xông xáo và các pha dứt điểm đa dạng trong trận cầu đỉnh cao nói hết tài nghệ, nhiệt huyết của một nhân tố trẻ lâu nay phải khiêm cung nép mình dưới bóng ngôi sao lớn. Ngôi sao ấy - buồn thay - cứ cả tin vào độ sáng vĩnh hằng của bản thân mà lắm lúc quên đi sự khắc nghiệt của thời gian, đến độ chẳng thèm đoái hoài đến nỗ lực và phong độ của nhiều đồng đội trẻ. Bằng nhiệt huyết và tài năng của tuổi đôi mươi, Ramos đã chứng minh vai trò thế hệ trẻ trong đội tuyển và rằng sở dĩ họ ít được vào sân là bởi chỗ của họ luôn bị mặc định như vị trí cố hữu của một ngôi sao.
Phụ họa cho chàng trai 21 tuổi là hai đồng đội khác: Joao Felix và Rafael Leao, đều đang tuổi 23. Cả ba đã góp phần then chốt làm nên chiến thắng huy hoàng ở Lusail và giới thiệu với công chúng một Bồ Đào Nha tươi trẻ, thôi còn lệ thuộc vào các tên tuổi đã qua thời vàng son. Như mọi thành viên, Ronaldo đêm ấy đã hòa vào niềm vui của tập thể sau tiếng còi tan trận nhưng anh không thể giấu nỗi buồn của một đội trưởng bỗng dưng trở thành nhân vật phụ. Anh một mình rời sân vào lúc các đồng đội còn nán lại cảm ơn khán giả. Hình ảnh nhạy cảm gợi nhắc động thái tương tự của anh gần hai tháng trước ở trận thắng của Manchester United trước Totttenham Hotspur. 14 năm rồi, lần đầu ngôi sao chủ lực này ngồi ghế dự bị chứng kiến đồng đội tung hoành trong màu áo tuyển thủ. Cũng chừng ấy thời gian Ronaldo ngự trên ngai vàng của hạt nhân không thể thay thế và không ai dám thay thế trong đội tuyển quốc gia. Thật khó trách nếu người đàn ông 37 tuổi không vui. Nhưng cũng như Erik Ten Hag ở Old Trafford, đã đến lúc nhà cầm quân Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha nghiệm ra rằng, đội bóng của mình sẽ hiệu quả hơn khi không có Ronaldo. Santos kịp hành động vì hành trình dài lâu của đội tuyển và may mắn cho ông, những Ramos, Felix, Leao luôn hào hứng bên cạnh người thầy.
Chỉ đáng tiếc với những người từng mến mộ Ronaldo khi họ nhận ra thần tượng của mình cứ mãi tin vào bản thân mà rời xa thực tế. Làm sao giữ mãi màu cát mịn trên sa mạc đã trải qua bao mùa mưa nắng! Ronaldo nghĩ mình vẫn toàn vẹn và sắc sảo như xưa nhưng đó chỉ là ý muốn của người ưa chinh phục. Anh cần lắng nghe cơ thể mình và nhận biết sự nghiệt ngã của tuổi tác và thời gian.
Khát vọng chinh phục có thể sẽ giúp Ronaldo tiếp tục ghi bàn hoặc để lại dấu ấn trong hành trình sắp tới của Bồ Đào Nha. Cũng có thể anh sẽ góp sức đưa đội tuyển nhà lên ngôi cao nhất nhưng không vì thế mà công chúng tin rằng thần tượng của mình còn trẻ mãi, còn giữ hoài phong độ cũ. Sân cỏ biết anh đang ở tuổi xế chiều.
ĐÌNH XÊ