Nhiều người đã rơi nước mắt khi đọc câu chuyện của đôi bạn trẻ Thanh - Thùy ở thành phố Đà Nẵng. Người chồng tên Văn Thanh đã có 8 năm dài ở bên cạnh săn sóc, đồng hành, siết chặt tay người vợ Thanh Thùy ở ngưỡng cửa sinh tử của căn bệnh ung thư máu. Giữa rất nhiều biến động, bao tin tức của thời cuộc thì tình cảm vợ chồng giản dị, sâu sắc như thế luôn khiến lòng người ấm áp và vững tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thùy phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo năm 16 tuổi - cái tuổi đầy mộng mơ và bao nhiêu hoài bão của cuộc đời. Mối tình với Thanh lúc đó mới chớm nở. Thanh gạt qua một bên những toan tính dài rộng cho tương lai để chọn ở bên người con gái mình yêu. Hẳn anh đủ minh triết để hiểu sẽ không dễ dàng, có thể nửa chừng mất mát, có thể chỉ đong đếm bằng ngày, bằng tháng… Nhưng vì yêu mà đến, vì yêu mà nắm chặt tay nhau bất chấp sinh tử. Khi Thùy đủ 18 tuổi, họ cưới nhau. Một đám cưới theo lời người chồng thì chỉ chuẩn bị trong vòng ba ngày để người con gái anh yêu được “được làm vợ anh, được mặc áo cô dâu một lần trong đời…”.
Anh đồng hành cùng vợ với những chuyến xe ngược xuôi ra vào ra Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Anh siết chặt tay vợ mỗi ngày trong hành trình tìm sự sống. Khóc nghẹn những lúc nhìn vợ đau đớn, tiều tụy, những lúc tưởng cô ấy bỏ mình mà đi… Và rơi nước mắt hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng của mình. Vợ chồng anh đặt tên con là Tiên - giống như phép nhiệm màu mà cuộc đời ban cho họ. Bởi, bệnh tình của Thùy rất khó để có con và Thanh phải đối mặt với sự nghiệt ngã rằng, có thể mất vợ hoặc mất con trong quá trình mổ lấy thai.
Gần 10 năm đã trôi qua, lo âu, đau khổ, nước mắt hiển nhiên chẳng thể đong đếm được nhưng họ biết mình hạnh phúc vì đã có nhau. Họ trân trọng từng giây, từng phút được có nhau, bên cạnh người mà mình thương yêu… Và người vợ ấy, vì cái nắm tay của chồng mà kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn để chống chọi bệnh tật. Tình nghĩa vợ chồng của họ không đong đếm bằng trăm năm mà là từng khoảnh khắc. Thanh đối đãi với vợ như thể đó là khoảnh khắc sau cuối cô ấy hiện diện trong đời!
Câu chuyện của đôi vợ chồng họ khiến ai đọc được cũng thấy cay sống mũi. Một chuyện tình đẹp, nghĩa vợ chồng sâu sắc đến như thế. Bao lời hoa mĩ, bao nhiêu hứa hẹn cũng chẳng thể bằng cái nắm tay khi hoạn nạn, bão giông. Vật chất, tiền tài hay mọi thứ phù hoa vẫn không bằng còn được nhìn thấy nhau, được săn sóc, được yêu thương và gánh vác cho nhau như lời Thanh nói: “Nếu cuộc đời có sự hoán đổi thì anh tình nguyện chịu thay cho em mọi đớn đau…”.
Từ câu chuyện của Thanh - Thùy, ta ngẫm nghĩ và nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Phải chăng chỉ ở lằn ranh sinh tử, biết rằng hạnh phúc có lúc vụt khỏi tầm với thì người ta mới trân trọng và thương yêu nhau đến thế? Còn khi đã nắm trong tay, khi nghĩ rằng gia đình, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng sẵn ở đó nên chẳng còn ra sức giữ gìn và trân trọng? Những lời hứa săn sóc, thương yêu, bên nhau khi gian nan, khốn khó hình như đã bị lãng quên. Những niềm vui ngoài xã hội đủ mạnh để ngăn bước chân mình về với gia đình, với mâm cơm vợ con. Và cãi vã, những mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng đủ để người ta có lý do để bứt lìa mình ra khỏi cuộc hôn nhân...
Cho dù xã hội có phát triển đến đâu chăng nữa thì gia đình vẫn là gốc rễ, là nguồn cội của hạnh phúc đời người, là cái nôi sản sinh những điều đẹp đẽ nhất. Không đơn thuần mà người ta gọi vợ, chồng là bạn đời - người cùng nhau đi qua những thăng trầm, biến cố của đời người. Tiệc tùng, cám dỗ nhất thời ngoài kia cũng chẳng thể bằng niềm hạnh phúc giản dị khi được ở bên nhau. Hơn nữa, sự đối đãi thủy chung, son sắt, trọn đạo lý của cha mẹ, người đi trước chính là bài học quý giá về hôn nhân cho lớp con cháu dõi nhìn và noi theo. Và cho dù cuộc đời có xô đẩy đi đến đâu mà khi con người đã có gốc rễ vững vàng của gia đình thì chẳng thể đi chệch hướng!
Câu chuyện của đôi bạn trẻ Thanh - Thùy hay rất nhiều khoảnh khắc ta vô tình bắt gặp về tình nghĩa vợ chồng trong cuộc đời cũng nhắc nhớ với ta rằng hãy trân trọng và yêu thương người bạn đời của mình từ ngày đầu cho đến ngày cuối!
NHƯ Ý