New Zealand lo tái thiết sau bão Gabrielle

.

Cơn bão Gabrielle đi qua để lại mối lo lớn cho người dân và chính phủ New Zealand: Kế hoạch ứng phó lâu dài của họ là gì khi quốc đảo vùng Thái Bình Dương này sẽ còn chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu?

Nhà cửa ngập trong bùn và phù sa sau bão Gabrielle ở thành phố Gisborne thuộc Đảo Bắc của New Zealand. Ảnh: Getty Images
Nhà cửa ngập trong bùn và phù sa sau bão Gabrielle ở thành phố Gisborne thuộc Đảo Bắc của New Zealand. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins gọi bão Gabrielle là thảm họa thiên nhiên lớn nhất mà quốc gia của ông phải đối mặt khi có ít nhất 11 người chết và hàng nghìn người khác mất tích.

Cần hơn 8,4 tỷ USD để khắc phục hậu quả

Ông Rikki Reed là một trong số hàng trăm nghìn người New Zealand sống ở những khu vực có nguy cơ chịu tác động nặng nề do thời tiết khắc nghiệt. Nhà tại thung lũng Esk bị ngập, ông không biết liệu mình có thể trở về nhà, hay sẽ còn chuyện gì xảy ra trong thời gian tới.

Làm việc trong lĩnh vực hạ tầng thoát nước, ông Reed hiểu rõ địa hình ở thung lũng Esk dễ chịu thiệt hại lớn do lũ lụt. Thế nhưng, New Zealand là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, nên không dễ thực hiện các biện pháp bảo vệ, gia cố khi hiện tượng thời tiết cực đoan được cho là sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu ấm lên. “Như thể có cơn sóng thần đổ xuống từ ngọn đồi. Nó còn lớn hơn thủy triều. Tiếng ồn như thác Huka”, ông Reed kể lại thời khắc nước lũ tràn vào thung lũng Esk, thuộc Vịnh Hawke - nơi nổi tiếng với những chai rượu vang hảo hạng.

Bão Gabrielle đổ vào Đảo Bắc gây ngập lụt diện rộng, nhiều thị trấn bị cô lập, nhiều tuyến đường bị phong tỏa và nhiều nhà dân chìm trong biển nước. Ước tính tổng chi phí khắc phục hậu quả của bão có thể lên đến 13,5 tỷ NZD (hơn 8,4 tỷ USD), tương đương mức tái thiết sau trận động đất ở thành phố Christchurch năm 2011.

Song, mối lo lớn hơn của người dân và chính phủ New Zealand là họ phải cân nhắc việc di dời một số khu vực dân cư được đánh giá sẽ tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, có nên xây dựng lại hạ tầng của những khu vực này hay không. “Sẽ có những cuộc đối thoại khó khăn cho New Zealand về nơi ở”, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson phát biểu hôm 19-2.

Thủ tướng Chris Hipkins đã công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 300 triệu NZD (hơn 187 triệu USD), bao gồm 250 triệu NZD sửa đường sá, 50 triệu NZD hỗ trợ khẩn cấp cho doanh nghiệp. Đến thăm thành phố Gisborne thuộc Đảo Bắc hôm 16-2, ông Hipkins  nhận thấy New Zealand đã không chuẩn bị để ứng phó với thời tiết cực đoan. “Chúng ta không thể tiếp tục sống kiểu này. Chúng ta sẽ còn chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan như thế nữa. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ”, ông Hipkins nói.

“Rút lui có quản lý”

Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson cho hay, thuật ngữ mà người dân New Zealand sẽ nghe trong vài năm tới là “rút lui có quản lý” (managed retreat).

Thực ra, “managed retreat” không phải là khái niệm mới ở New Zealand, mà từng được chính phủ nước này đề cập trong kế hoạch thích ứng khí hậu vào năm ngoái. Trang environment.govt.nz của Bộ Môi trường New Zealand định nghĩa: “Managed retreat” là cách tiếp cận để giảm hoặc loại bỏ khả năng tiếp xúc với những rủi ro không thể chấp nhận được. Theo đó, mọi người có thể di dời cách xa những khu vực có nguy cơ bị biến đổi khí hậu và thiên tai.

Kế hoạch thích ứng quốc gia của chính phủ New Zealand cho rằng, có 1/7 người dân (khoảng 675.000 người) sống ở những khu vực dễ chịu tổn thương do lũ lụt và hơn 72.000 người khác sống ở những nơi mực nước biển dâng nhanh. Một số nơi có thể phòng ngừa bằng việc dựng tường chắn biển, bờ ngăn lũ, hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt. Tuy nhiên, ở những nơi khác, việc đầu tư rất tốn kém hoặc không khả thi.

Chính phủ New Zealand từng buộc người dân sơ tán sau thiên tai. Chẳng hạn, sau trận động đất ở Christchurch năm 2011, khoảng 8.000 ngôi nhà có tên trong danh sách “vùng đỏ”, tức khu vực không ổn định để duy trì sự phát triển dân cư. Chính phủ đã mua lại khu đất đó và chuyển đổi thành công viên. Ông Ilan Noy - Chủ tịch bộ phận Kinh tế về thảm họa và biến đổi khí hậu tại Đại học Victoria (Úc) cho rằng, New Zealand có thể áp dụng biện pháp tương tự như thế sau bão Gabrielle.

Ông Ilan Noy bày tỏ: “Thật đau lòng khi yêu cầu người dân rời khỏi nơi mà họ sinh sống trong thời gian dài, có thể đã qua nhiều thế hệ. Nhưng chúng ta đang ở  trong một thế giới luôn thay đổi. Chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng khí hậu đang biến đổi và chúng ta cần điều chỉnh để thích nghi với những biến đổi đó”.

Giờ đây, bàn về việc khắc phục hậu quả thiên tai, Giám đốc Công ty điện lực nhà nước New Zealand Alison Andrews nói: “Chúng ta có đủ công cụ để sửa chữa. Nhưng chúng ta cần ngồi xuống nghĩ xem kế hoạch lâu dài là gì”.

KHÁNH LINH (theo The Guardian, CNN)

;
;
.
.
.
.
.