Đà Nẵng cuối tuần
Chỉ mong sân nắng
Gió chuyển mình trong chớp mắt, mưa tự dưng mà tới. Ào ào một trận không báo trước, nước được cơn trút xối xả, hả hê tẩm ướt cả thiên củi. Thiệt cố guồng chân vẫn không gom kịp nổi. Thiệt ngồi bất lực ngó ra sân, buồn quá thả giò xuống bậc thềm thò ngón vọc nước chơi. Nước mưa lé đé thềm bắn lên chân rồi trượt xuống, đập vào đất cuộn lên ngầu đục, vậy mà không nhuộm nổi làn da trắng sứ của Thiệt. Làn da di truyền từ má. Má hơn Thiệt ở vóc người mỏng như thân huệ biết trổ đầy bông, thứ mà đàn ông chết mê chết mệt, cả xóm này và xứ khác. Bữa đó sau ngày má cuốn gói theo người ta một ngày. Mới một ngày, tưởng dài như đã mấy năm. Thời gian sao trôi vô lý quá chừng.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trước khi rời vùng đất mà chính má nói má chỉ là người ở tạm, má kêu phải đi mới mong đổi đời được. Người ta thương má nhiều hơn cả ba thương, nhiều bằng cả mây trên bầu trời xứ Vân Thiêm này cộng lại. Má muốn một cuộc sống khác, được săn đón và chiều chuộng, không phải cuộc sống lạt nhách suốt ngày chỉ biết nói chuyện với vườn tược, gà vịt và bếp núc. Má có hỏi Thiệt muốn theo không, cô chỉ lắc đầu. Cô chưa biết mình muốn gì nữa. Đất xứ này lừng lững lờ lợ, cô không nỡ đi mà cũng dùng dằng ở. Má nói ừ thôi để lần sau về má rước đi, cũng đâu có gấp gáp gì.
Thiệt không biết giờ này trong vòng tay người đàn ông mới, bên đó của má có mưa không. Má có thấy bầu trời nhiều mây xanh ngăn ngắt đã bị nhồi lại thành những nắm đen xì và tan ra thành nước không.Thiệt đâu có muốn trù ẻo chi, nhưng linh tính tự tìm đường mách lẻo gương mặt người má ưng không mấy đáng tin. Nội cũng nói y chang vậy. Nội không cản, Thiệt cũng không. Không ai cản nổi cánh chim muốn tự do bay lượn. Nội hiền queo, cô càng không đủ sức làm một chiếc lồng. Cô giống má mà, có điều lông cánh còn chưa đủ để tung cao. Hai người chọn cách ở lại giữ mọi thứ y nguyên như cũ, cho má khi nào muốn về thì về.
Nhìn cơn mưa không có dấu hiệu kết thúc, như báo trước buổi tối ướt rượt thểu não, Thiệt nhõng nhẽo đòi nội nấu cháo cá lóc. Hồi sớm này chú Ba mới cho con cá lóc bự chảng, nhà có hai người nội không biết làm gì ăn cho hết, giờ mưa thành ra hên. Trời ẩm ương vầy xì xụp tô cháo nóng ấm sực cả người.
Thiệt đứng dậy, đội nón lá cầm dao ra mé mương cắt rau đắng để lát ăn với cháo. Rau đắng dễ tính hơn người, cặm đâu sống xanh um đó. Cái nón lá Thiệt rách bươm rồi nhưng đủ che người trong khúc đường ngắn, cái nón nội thường dùng để vượt cả những quãng dài ra thăm ruộng, tới chợ. Trước khi để mưa rớt trên những thớ lá tả tơi, Thiệt ngoái đầu hỏi nội:
- Nội có mong ước chi không nội?
Câu hỏi bâng quơ giữa một khung cảnh hững hờ, cả người hỏi và người được hỏi dường như cùng lơ đãng. Hay đúng ra không ai dám chú tâm vô những dự cảm xa xôi, nên nội trả lời bằng một câu nghe vừa trúng mà vừa trật:
- Chỉ mong nắng lên đầy sân thôi con.
Ờ, Thiệt chép miệng, nắng lên để phơi lại đám củi mai mốt còn kịp nhóm lò nấu rượu. Chú Tám Chiến đặt ba chục lít rồi, nhận lời không giao mất uy tín chết.
Thiệt thẳng người bước vô màn mưa. Cô chẻ đôi sức nước, đi như một cây nấm cô đơn lon ton. Buồn cười ghê, khi Thiệt nghĩ thầm, chắc ai chọc làm ông trời khóc. Khóc thay phần của cô, không hiểu sao từ ngày ba mất tới giờ cô chưa bao giờ chảy nổi một giọt nước mắt nào. Có lẽ như má nói, cô lì lợm từ khi mới lọt lòng chăng.
Thoắt cái xoài đã vô mùa mới. Coi nhanh ghê, mới lấp ló mớ lá non trổ đầy chưa kịp thèm hái vô ăn với bánh xèo, bông đã chi chít rồi tụ trái. Chờ hoài chưa thấy tin má. Chắc cái hẹn về rước Thiệt má đã quên, hoặc má còn bận thu xếp mọi thứ cho gọn gàng trước đã. Má thích mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, thành ra làm việc chi cũng chậm rãi thủng thẳng. Ba thì ẩu tả, mọi thứ xuề xòa hay bừa bộn chút cũng được, ba hay hề hề cười để lung tung chớ luôn biết thứ cần tìm ở đâu. Hai người ngược tính nhau, cãi lộn một ngày tám chục giác. Vậy mà vẫn ở cạnh nhau được, còn đẻ ra Thiệt nữa mới hay chớ. Cô trung hòa hai tính cách, tùy lúc siêng năng hay lười biếng mà cô gọn ghẽ hay sơ sài. Ủa mà tự nhiên Thiệt nhớ chuyện này chi vậy ta, thứ cô cần nhớ là đi kiếm việc làm.
Thiệt đã dần đủ lông cánh, cô cũng muốn bay để biết ngoài vùng trời xóm Vân Thiêm còn có những gì. Biết đâu đất khác mây cũng khác, đỏ tía hay xanh lục. Có vậy má mới mê đắm cứ tìm cách rời cho bằng được. Hay có gì khác nữa, hấp dẫn và mật quyện. Có chi mà người trong xóm nô nức rủ nhau đi, cũng hệt một câu đổi đời y như má. Nhỏ bạn thân rủ Thiệt lên Bình Dương làm công nhân, an toàn hơn đi làm mấy tiệm cà phê, uốn tóc trên thành phố. Thì đi thôi. Đi cho biết mình mong ước thứ nào. Ôm một mối mờ mịt trong lòng cũng nản. Cảm xúc đôi khi cần rõ ràng. Đừng giống như thời tiết, nửa mưa nửa nắng dở dở ương ương dễ làm người ta muốn bệnh.
Nội không giữ Thiệt lại, y như đã không hề giữ má. Thiệt không biết là tốt hay không, khi nội gật đầu cho phép. Nội chỉ nói nào con muốn về thì về, nội chờ con. Nói rồi mà, nội dư thừa hiền lành nên không thể làm một cái lồng, dù cho một cái lồng tạm bợ.
Trước khi xếp quần áo bỏ vô giỏ xách, Thiệt hỏi nội có mong ước gì không. Nội trả lời y chang lần má đi: chỉ mong sân đầy nắng. Thiệt cười ruồi, ừa he, nắng lên để còn dễ bề mua bán, mưa dầm vầy úng cây thúi trái hết trơn. Nắng phơi phóng, hong khô, bốc cạn những ủ rũ.
Thiệt đi làm công nhân ba tháng thì có bạn trai. Cô được tỏ tình. Chẳng qua do mọi người mai mối, thấy anh sáng láng tốt bụng cô không nỡ từ chối. Dù trong bụng nghi nghi vài chuyện, cô ừ hử cho qua, coi yêu đương có thú vị như nhỏ bạn hay kể với đôi mắt sáng rỡ không.Thiệt thấy tình yêu cũng bình thường, ngoại trừ chuyện càng gần nhau nhiều người ta càng dễ ghét nhau. Là anh ghét Thiệt, chớ không phải cô ghét anh. Cô vẫn bình bình trôi như giề lục bình trên sông, thản nhiên không thèm hối hả.
Cô không ghen tuông, chẳng vồ vập. Nhũn nhặn duy trì mối quan hệ. Chính điều đó khiến anh ghét. Anh nói cô không yêu anh. Thiệt gật đầu, ừ em không yêu anh đủ nhiều như anh nghĩ. Vậy là chia tay. Lúc đó cô làm công nhân được chín tháng.
Nhỏ bạn kêu mừng cho Thiệt. Anh coi hiền lành vậy mà quen một lúc ba bốn cô. Cô nào anh cũng tranh thủ mượn tiền rồi kiếm cớ chia tay giựt nợ. Chỉ trừ Thiệt là anh chưa hề mượn gì, ngược lại còn mua này mua kia tặng. Chắc vì anh thấy Thiệt đặc biệt. Người ta hay nhầm lẫn là lạ và đặc biệt. Lúc biết mình nhận định sai, anh rút đi gọn hơ, nghe đâu ôm tiền nợ nghỉ làm trốn về quê rồi. Mấy cô bồ nháo nhào tìm không ra tăm tích, anh lặn sâu như con ốc rúc dưới đáy ao sâu.
Thiệt chẳng mất gì. Cô cũng không biết đó là hên hay rủi. Dự cảm nói cho cô biết anh có chút kì kì, nhưng dự cảm cũng cho cô hay anh thương cô thiệt lòng. Chỉ có cô không đủ đậm đà tình cảm. Một phía nắm sao căng nổi hai đầu dây.
Thiệt tỉ mẩn gỡ câu hỏi trong lòng như gỡ móc câu, thương thôi có đủ để giữ một người ở cạnh mình không? Thiệt chưa tìm được câu trả lời. Hồi đó má thương ba nhiều lắm mới chịu về làm dâu xứ Vân Thiêm, nơi mây trên trời còn nhiều hơn người dưới đất. Mây bay bạc cả mắt. Nhà cách nhà những khoảng thênh thang. Thương nhiều thì đã sao, ba cũng rời đi bay về phương nao dễ ợt.
Phải, Thiệt đã biết ba không mất trong vụ tai nạn khi đi làm ăn xa mà nội với má kể đi kể lại. Ba xử lý thiệt là cồng kềnh, gửi hẳn về một hủ tro không biết là đốt từ cây gì, người gửi nói di nguyện của ba trước khi nhắm mắt là vậy. Ba không thèm thay đổi gương mặt, ba vẫn giương giương đường nét đẹp trai ngời ngời đi uống cà phê mỗi ngày. Ba còn không thèm ẩn thân nơi khỉ ho cò gáy nào mà chọn đúng xứ người ta đổ xô tới làm công nhân kiếm sống. Ba chỉ giỏi làm mặt lạ và mặt lạnh.
Thiệt đụng mặt ba khi ba đang uống cà phê cùng gia đình mới. Cô va trúng đứa con trai của ba, chạy lăng xăng trong quán. Ba túm nó lại, xin lỗi rối rít, ngẩng lên thì thấy cô. Đứa con trai nhỏ xíu trong vòng tay ba lẽ ra phải kêu Thiệt là chị, nhưng vì không biết gì nên nó kêu bằng cô. Cũng phải thôi, vợ mới của ba nhìn chỉ hơn tuổi Thiệt một chút, gương mặt trẻ măng còn nguyên nét ngây thơ.
Thiệt cũng không biết mô tả làm sao khoảnh khắc đó. Cô vét hết tình cảm mình dành cho ba, buông một câu bình thản rồi rời đi:
- Hèn chi nội con nói chú chết rồi.
Thiệt để cho ba làm tròn vai diễn, dù cô đã không giữ nổi bình tĩnh để lộ ý mai mỉa. Bữa đó trời không khóc mà lòng Thiệt đổ mưa. Cô ấm ức gọi về cho nội, tha thiết hỏi nội lần nữa:
- Nội ơi, nội có mong gì không?
- Nội mong nắng lên đầy sân, con với nội cùng làm chuối ép phơi khô. Bây khoái món đó dữ lắm mà ha?
Cơn mưa trong lòng Thiệt tràn ra khỏi mi mắt. Đây là điều cô mong mỏi nội nói ra. Ngay tối đó cô lên xin nghỉ, chuẩn bị đồ đạc cho ngày về. Nhỏ bạn kêu cô khùng, ráng làm mấy tháng cho đủ năm còn lãnh thưởng Tết. Thiệt lắc đầu:
- Tao biết điều tao mong ước là gì rồi, điều đó bao nhiêu tiền cũng không có mua được đâu mày.
Thiệt về được một tuần thì má về. Má đem theo em của Thiệt trong bụng, không nhắc gì về người ta.
Thiệt cũng không quan tâm, chỉ kịp nghĩ má về hay ghê, chuối vừa phơi mẻ mới xong. Tươm mật ăn vừa đúng ngon.
Trời lại mưa. Mây quện xám tan chao chát. Xứ Vân Thiêm có vẻ thích mưa trong những cuộc đi về của con người, hay vì mưa quanh năm và người đi về nhiều bận nên cứ tưởng là trùng hợp. Thiệp ngồi kế nội và má, hì hục thổi bếp than nướng lại chuối phơi ăn cho ấm. Lửa càng làm chuối đậm vị hơn, lừng lựng mùi ngọt. Nội pha bình trà lài, mùi được cơn mưa giữ lại quanh nhà khiến căn nhà thơm như một bình trà khổng lồ. Nói như vậy thì nội, má, Thiệt và em bé là bốn búp trà phơi đủ nắng.
Thiệt đưa cho má miếng chuối đã đủ nóng, hối ăn liền để nguội mất ngon. Những miếng chuối thật kỳ khôi, phải trải qua những trận phơi nướng chín da thịt người ta mới chịu tươm mật ra, càng phơi lại càng ngon. Có giống con người không, càng trải qua khó khăn người ta càng trở nên đẹp đẽ. Hay càng trải qua cách ngăn cản trở, người ta mới biết cách mở cửa tấm lòng, mới biết điều gì là quan trọng?
Không ai nhắc gì về ba, nhưng tất cả đều biết Thiệt đã rõ mọi chuyện. Thiệt không trách ai ra đi, cô bận thương người ở lại, người trở về. Má hỏi nội coi đặt tên chi cho đứa nhỏ, bà mỉm cười nói thôi để cho Thiệt đặt. Thiệt bật cười chọc nội, ý nội là con đàn ông nhất cái nhà này nên cho con đặt tên em đúng chưa. Nội gật, má gật. Cả nhà cùng cười.
Thiệt chọn cho em tên Nắng. Ở cái xứ đầy mây và mưa này, nắng luôn là khao khát. Nắng dạy người ta biết quý trọng những gì hiếm hoi và ít ỏi, nắng dẫn người ta trở về. Thiệt có niềm tin mơ hồ rằng có em Nắng rồi, sân phơi sẽ đầy nắng mật. Một sân đầy nắng, cái mong ước đơn giản của nội hóa ra ẩn chứa biết bao điều. Những thứ giản dị đó, đôi khi vì mãi chối từ chỗ đau mà người ta không nhận ra chúng ấm áp tới dường nào.
Người ta chỉ nhìn vào mây mà quên quý nắng. Người ta chỉ nhìn vào người ra đi mà quên điều ở lại. Giờ đã khác rồi.
Mau lớn nhe, em Nắng.
PHÁT DƯƠNG