Đà Nẵng cuối tuần
Mùa gặt thuở nào
Những mùa gặt tuổi thơ luôn làm tôi nhớ mãi. Đó là những buổi trời nắng chang chang, đang gặt thì cơn mưa ập đến, con đường làng bỗng trở nên lầy lội vì bước chân người. Đó là hương đồng. Đó là vị quê. Đó là vai áo cha mẹ ướt đầm những nhọc nhằn tần tảo. Đó là tiếng cười của tôi, của lũ trẻ quê nghèo. Tất cả đã làm nên mùa gặt ăm ắp những điều thân thương nơi làng quê yêu dấu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khi còn nhỏ tôi thường quẩn quanh bên những bó lúa bố mới gánh về đặt ở góc sân. Mùa gặt về cũng là thời gian chúng tôi được nghỉ hè. Tôi thích tìm những chú bọ xít nho nhỏ có cánh màu xanh lá cây đem cho lũ gà ăn. Đôi khi thích thú khi bắt được chú muồm muỗm béo mẫm ẩn sau lá lúa. Tôi thấy ở đó cả mùi mùa màng, đó là mùi bùn còn vương đâu đó nơi gốc rạ, mùi bọ xít hăng hăng, mùi thơm của cỏ, mùi lúa chín thơm một niềm ấm no, hạnh phúc.
Mùa gặt về, tôi thường say mê với bản đồng ca của những cọng lúa, cuống rạ. Đó là một loại trò chơi mà lũ trẻ nhà quê nghĩ ra. Tôi sẽ tìm một cây lúa, bóc bẹ lá để lộ ra một đốt thân lúa màu trắng đục, lấy một đầu rỗng còn đầu kia thì có đáy đặc, lấy tay vê tròn đoạn gần đáy cho dập đều, rồi thổi là có ngay một chiếc kèn làm bằng thân lúa. Cả đám trẻ cùng thổi, những thân lúa to nhỏ, dài ngắn khác nhau tạo thành nhiều âm thanh rộn rã. Chúng tôi cùng cười vang rồi chạy nhảy, lăn tròn trên rơm, thứ rơm được nắng thơm tho một thứ mùi bình yên. Chúng tôi cứ hồn nhiên như thế, biết đâu ngoài kia, nơi cánh đồng làng rực vàng màu lúa chín mẹ cha đang cần mẫn với những nhọc nhằn đổi thành gạo mới, cơm thơm.
Lớn lên một chút tôi háo hức được theo mẹ đi gặt. Nắng nóng làm mồ hôi ướt đầm chảy vào mắt cay xè những điều thấm thía. Tôi đã biết được bao lâu nay mẹ cha phải vất vả thế nào để có hạt thóc, củ khoai nuôi chúng tôi khôn lớn. Kể từ khi cây mạ mướt mảnh cho tới lúc thân lúa vững vàng trổ bông, trĩu hạt thì những người nông dân đã đổ xuống đồng bao nhiêu giọt mồ hôi, đội sương, đội nắng thế nào. Tôi biết ơn cánh đồng làng đã chắt chiu những mỡ màu nuôi cho cây lúa sai bông nặng hạt. Tôi thêm yêu những mùa gặt quê mình bởi nơi ấy có biết bao điều để tôi trân quý, nâng niu.
Sau mỗi buổi gặt mẹ thường đem về những xâu châu chấu, muồm muỗm, treo bên bó lúa. Lũ trẻ chúng tôi nhảy chân sáo reo hò ầm ĩ rồi mang nướng lên ăn. Mùi châu chấu thơm ngậy từ lớp tro than rơm rạ làm chúng tôi tứa nước miếng. Có bận mẹ bắt được nhiều châu chấu đem rang mỡ, rắc lá chanh thái chỉ làm nên món ngon trong bữa cơm quê mùa gặt. Vị châu chấu, muồm muỗm bùi bùi, béo béo, ngầy ngậy là điều đặc biệt lưu giữ trong hồn tôi. Món ngon ngày mùa ấy đâu chỉ là thứ thức ăn ngốn cơm, giúp chúng tôi no bụng mà còn là cả tình yêu thương rộng lớn của mẹ. Đó là điều giản dị nhẹ nhàng mà mang cả những giá trị thẳm sâu đẹp đẽ.
Tôi đã lớn lên qua bao nhiêu mùa gặt để rồi mưu sinh nơi thị thành, ngày lại ngày nơi công xưởng ầm ào tiếng máy. Mỗi lần về qua nơi cánh đồng làng, nay đã có nhiều thay đổi, có máy gặt, máy cày giúp người nông dân bớt đi bao nỗi vất vả. Bỗng thấy mùa gặt bây giờ như thiếu một điều gì. Hóa ra đó là mùi của mùa màng. Năm nào đồng làng cũng được mùa, sai bông nặng hạt nhưng lại mang đi những điều bình dị, thân thương mà theo tôi chỉ còn trong ký ức.
Chợt thấy thèm quay trở lại những mùa gặt thuở nào…
LÊ MINH HẢI