Đà Nẵng cuối tuần

Mấy kỷ niệm nhỏ với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

09:27, 30/07/2023 (GMT+7)

Tôi luôn nhớ những lần uống rượu với anh Hoàng Phủ Ngọc Tường ngoài Huế, thuở anh Tường còn khỏe. Có những lần tôi từ Đà Nẵng, ở Trại sáng tác văn học Quân khu 5, ra Huế cùng bè bạn Đà Nẵng. Và dĩ nhiên, ngồi chiếu rượu với anh Tường, gọi “chiếu rượu” là hoàn toàn chính xác, vì hồi đó chúng tôi toàn trải chiếu ra sàn nhà, thậm chí ra ngoài sân ở đâu đó để ngồi hàn huyên.

Những lần đó, anh Hoàng Phủ (chúng tôi vẫn gọi anh Tường như vậy, vừa quý trọng, vừa thân tình) luôn uống rất được, và… nói rất nhiều. Anh em vẫn nói vui, anh Hoàng Phủ uống rượu với món… nói. Nói chính là mồi của anh Tường. Anh Tường nói đủ chuyện, anh vừa chia sẻ, vừa tâm sự, vừa trao đổi với anh em bạn văn của mình, những câu chuyện khiến chúng tôi rất vui và có thể học từ đó nhiều kiến văn cho bản thân. Nhất là những chuyện về lịch sử cố đô Huế, về sông Hương - dòng sông chảy qua Huế đẹp tuyệt vời mà anh yêu bằng tất cả tâm hồn mình. Chính dòng Hương giang đã cho anh Hoàng Phủ Ngọc Tường một tác phẩm hay vào bậc nhất của anh, bài bút ký - tùy bút mang tên Ai đã đặt tên cho dòng sông.

Tôi có cảm giác, những lần ngồi uống rượu với anh em chúng tôi và anh Tường nói rất nhiều, chính là để ghi vào tiềm thức, cả vào vô thức những gì mà anh Hoàng Phủ sẽ viết thành những đoạn văn cực hay trong tác phẩm tùy bút hay bút ký của anh.

Ngày đó, chúng tôi chơi với nhau thật trong sáng, và cùng anh Tường, chúng tôi đã ngồi xe xích lô của thi sĩ “Phương xích lô” du ngoạn khắp thành phố Huế, la đà vào các quán rượu, quán bia để vừa lai rai vừa nghe anh Hoàng Phủ… nói.
Cho tới một ngày…

Tôi nhớ, đó là vào mùa hạ năm 1998, đúng mùa World Cup tổ chức tại Pháp, tôi được tin anh Hoàng Phủ bị tai biến rất nặng sau khi ngồi chơi với bạn bè Đà Nẵng. Anh được đưa ngay vào Bệnh viện Đà Nẵng. Chị Mỹ Dạ đã từ Huế chạy vào ngay để chăm sóc chồng mình.
Khi tôi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng thăm anh Tường, buổi sáng ấy tôi nhìn thấy anh nằm thiêm thiếp, còn chị Mỹ Dạ sau một đêm thức trắng đã nằm ngủ vùi ngay trên nền nhà, tôi thật đau lòng.

Từ ngày đó, anh Tường không còn hồi phục được như xưa, anh phải ngồi xe lăn, nói năng rất khó, nhưng vẫn không nguôi khát khao được cầm bút viết những gì khiến anh yêu thương và trăn trở. Chị Mỹ Dạ đã cùng người mẹ thương yêu của mình giúp anh Tường có thể hoàn thành những bài báo vào dịp Tết đến Xuân về. Đọc những bài báo ấy, không ai nghĩ anh Hoàng Phủ đang ốm nặng, vì mỗi câu văn mỗi đoạn văn đều rất chỉn chu, rất có hồn, rất gợi cảm, cứ như anh Tường đang khỏe mạnh và tự mình viết vậy.

Mãi tới khi mẹ vợ anh Hoàng Phủ qua đời, rồi chị Mỹ Dạ bị mắc một căn bệnh quái ác là Alzheimer và cũng qua đời ngày 6-7-2023.

THANH THẢO

.