Mùi nước chè xanh bên hiên đầy gió

.

Những sớm ban mai, nhà tôi sẽ ngập trong mùi thơm của nước chè tươi loang từ bếp ra tận hiên nhà. Nằm cuộn mình trong chăn tôi cũng biết má vừa đi bẻ chè ở sau vườn, mấy nhánh chè còn ướt đẫm sương đêm. Rửa sạch dưới vòi nước, má sẽ vò từng nắm chè rồi cho vào ấm, bắc lên bếp nấu cho sôi. Từ hồi tôi lẫm chẫm biết đi đến khi lớn lên thành kẻ tha hương, mỗi bận quay về đều nghe mùi nước chè reo trên bếp mỗi sớm mai.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đất đồi sau nhà tôi đầy đá thổ chu, cây nào trồng lên cũng còi cọc. Vậy mà mấy cây chè cứ cắm rễ, xanh suốt bốn mùa. Mùa nắng khô khốc, từng cơn gió thổi qua hầm hập mà chẳng bao giờ thấy lá chè cụp xuống. Chè qua mùa trổ bông, hột già rụng xuống, lại mọc lên chi chít những cây con. Ba bứng chè con trồng khắp vườn. Chẳng cần chăm bón, chè cứ tự bén rễ, tự sinh sôi, qua mỗi năm vị chè lại thêm đậm, thêm ngon. Cứ cắt hết lứa này lại mặc nhiên mọc lên lứa mới xanh um.

Tôi thường nói đùa nước chè xanh là tri kỷ của ba. Bởi ba đi ruộng, lên rẫy, thậm chí ngồi xe đò lên phố cũng phải có chai nước chè xanh mang theo. Ba nói quen rồi, không có nước chè một bữa cứ nhạt mồm nhạt miệng. Mấy chục năm ba chỉ độc một thứ nước chè xanh sau mỗi bữa cơm. Ba thường ngồi nghỉ trước hiên nhà mỗi chiều đi ruộng về. Ly nước chè xanh bên cạnh, gió mát rười rượi làm nỗi nhọc nhằn nhà nông như vơi đi.

Hàng xóm thỉnh thoảng cũng tạt qua nhà xin chè tươi về nấu. Má cười, chỉ tay ra sau nhà, uống bao nhiêu cứ lên đó mà cắt. Ở quê hầu như mấy người có tuổi đều mê uống chè tươi, mà phải là chè nấu thật đậm, keo lại sóng sánh, chát xít nhưng thơm lừng. Mấy ông mấy bà ghé nhà nhau chơi, cũng chỉ có ly nước chè xanh thấm môi qua từng câu chuyện thâm tình. Ra ruộng, không quên mang theo bình nước chè thật to, nửa buổi ngồi còn rót cho hàng xóm có ruộng kề mình.

Người bà con trên phố mỗi bận ba lên chơi đều dặn ba cắt cho vài bó chè. Chè tươi trên phố chợ cũng có, siêu thị không thiếu nhưng mà sao nấu mãi không ra được cái màu vàng tươi đẹp mắt với mùi thơm như chè dưới quê. Nhận mấy bó chè bình dân buộc bằng lá chuối mà người bà con của tôi cứ rối rít cảm ơn. Xa quê, dễ chi được ấm chè tươi đúng vị của quê hương mà uống.

Ba bảo uống nước chè xanh tốt lắm, phòng được nhiều bệnh. Ba tập cho tôi uống nước chè từ nhỏ nhưng mãi tôi vẫn không thể uống được nước chè đậm như kiểu của ba. Nước chè của ba tôi phải pha thêm mấy lượt nước sôi mới bớt đậm. Ba cười, khoe hàm răng chắc nụi nhưng đã vàng vì mấy chục năm uống nước chè. Bàn tay ba chai sần, tóc bạc quá nửa, cả cuộc đời vui buồn cũng bé mọn, đơn sơ.

Ngày tôi sinh con trên phố, ba gửi theo đò mấy bó chè tươi. Ba nói vò ít lá chè nấu nước lên tắm cho con khỏi hăm tã, chè trên phố sợ người ta phun thuốc. Nhận mấy bó chè mà lòng tôi rưng rưng. Con cái dù đi xa tới đâu cũng luôn có tấm lòng cha mẹ dõi theo. Mỗi bận về nhà, nghe mùi nước chè xanh tôi lại thấy bình yên. Thấy mình đủ đầy mỗi chiều thấy ba ngồi thong thả uống ngụm chè tươi bên hiên nhà đầy gió…

NHƯ HIỀN

;
;
.
.
.
.
.