Đà Nẵng cuối tuần

Gửi nhờ vị thuốc

14:25, 13/01/2024 (GMT+7)

Trời bàng bạc sương, Miên len lén ngồi dậy vén mùng chui ra. Thật nhẹ thôi, các bạn còn ngủ. Sau ca đêm ai cũng bị mệt nhoài bẻ gẫy tấm lưng. Miên he hé cửa sổ, ngồi như con mèo rình mồi, đăm đắm nhìn khoảng đêm mảnh gầy lộ ra từ khe cửa. Mặc kệ muỗi mòng và bóng tối. Trời đang sáng dần. Mảng đêm như tấm lụa ngấm ánh sáng, chuyển từ đậm đen mỗi một lúc lại nhạt dần sang xám.

Đã đủ sáng để nhìn thấy bên ngoài. Có một cành cây vắt ngang cửa sổ. Trời gọi thức sương đọng, mỗi lần sương buông mình cành cây lại khẽ run lên như cũng biết lạnh. Miên ngắm cành cây ấy không biết chán. Ở góc này, khung cảnh nhỏ xíu từ cánh cửa hé y hệt hồi xưa. Hồi cô còn ở nhà, hồi còn tóc dài chấm lưng thướt tha. Cô tưởng mình đang ở trong ngôi nhà thân thuộc ấy, nghe sương rỏ yên bình chạm mái tôn tong tong, ngắm những cành cây từ khu vườn nhỏ. Nhớ da diết là nhớ.

- Mày dậy sớm dữ - Thùy chui ra khỏi mùng, rón rén bước tới ngồi cạnh Miên. Ánh sáng bình minh mỏng và lạnh hắt vào, viền khuôn mặt phờ phạc của nhỏ ánh lên những đường thẳng trắng.

-  Sao không ngủ tiếp đi? - Miên hỏi, mắt không rời cành cây ngoài kia.

-  Tao buồn - Thùy nói cụt ngủn. Rồi im bặt.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hai cái bóng đậm dần khi ánh sáng tăng lên. Nắng hửng vàng dần. Họ cứ ngồi im lặng. Miên hoài ngắm những ký ức xa xăm. Thùy nhìn đau đáu một nơi tít xa vô định.

-  Mày có định về quê không? - Thùy đột nhiên hỏi, như tự hỏi mình.

-  Tao không biết - Miên thật thà.

-  Ở đây làm gì, sắp mất việc hết rồi - Thùy chống tay đứng dậy, nặng nề như cõng đá trên lưng. Cô quơ cọng thun thừa nằm trên sàn, có lẽ hôm qua dùng để buộc hộp cơm tấm ăn vội buổi trưa, cột mái tóc vàng râu bắp lên cao.

- Đi đâu đó? - Miên bâng quơ hỏi.

- Chuẩn bị đi chợ - Thùy cười dù biết Miên không nhìn mình - Nay tao vô bếp đãi tụi mày một bữa ngon lành.

Nếu lúc đó Miên biết sau buổi cơm Thùy đã dọn đồ về quê luôn, có lẽ cô đã đưa tay níu bạn ngồi thêm một chút. Chỉ níu thôi, không cản được. Ai rồi cũng phải về, đâu có lẩn trốn hoài được. Nhất là lẩn trốn ký ức, chúng có tài truy đuổi đến cùng những kẻ cố quên.

***

Miên cặm mấy cành đuôi chuột xuống lõm đất hiếm hoi trước phòng trọ, chăm chút vun đất dù biết có khi chúng chẳng kịp bám rễ. Ngẩng đầu lên, cô hớn hở xoay đầu vào phòng định khoe mấy đứa bạn. Nụ cười tắt ngúm như mẩu than nhỏ không chống nổi gió bấc. Làm gì có ai. Miên xót xa cười, cô trôi giạt tới đây một mình mà.

Sau bữa Thùy đi, lần lượt từng người khác cũng đi. Đâu chỉ phòng Miên, cả khu trọ đều tan tác. Công ty may lỗ nặng, thiếu đơn hàng nên sa thải hàng loạt công nhân. Không tìm được việc khác, người ta buộc phải đi thôi. Còn sót vài người bấm bụng ở lại, cố tìm hy vọng ở những cái đơn xin việc rải khắp nơi hoặc chưa có tiền để về quê. Hoặc như Miên chẳng biết phải đi đâu.

Rồi cũng tới lượt Miên đi. Cái tổ không còn, chim ở lại kiểu gì. Miên đi xứ khác, thấy có chỗ tuyển người thì ở lại làm. Tạm bợ vậy rồi mai mốt gì tính tiếp. Tạm bợ mà học đòi, cô xin mấy nhánh đuôi chuột về trồng trước phòng. Cái thứ cây vừa là rau vừa là thuốc, đắng hỗn mà ngọt hậu. Trồng không phải để ăn, để ngắm cho đỡ nhớ. Hồi xưa nhà Miên trồng nhiều lắm, má ưa loại này. Không ai chăm sóc, chắc giờ đã chết héo hết rồi.

Miên nhìn nắng đang soi từng mũi kim nóng hổi chọc thủng cả tán lá, ước một trận mưa. Mưa cây mới đâm rễ nổi. Cây sống ra lá, nhìn mới thấy mình cũng đang sống.

Đột nhiên, cô nhớ những người bạn chung phòng ở công ty may cũ quá. Nhớ nhất là Thùy. Nghe nói nhỏ về lấy chồng, đợi hoài không thấy báo tin vui gì.

***

Miên hớt hải nhảy xuống xe đò, chạy một mạch về nhà. Lần về này nằm ngoài dự định, ngoài cả những giấc mơ ướt nước mắt mỗi đêm. Tự nhiên đương không hàng xóm dưới quê gọi lên, báo Thùy nhập viện. Hàng trăm câu hỏi bùng nổ trong đầu Miên. Cô không biết vì sao Thùy lại lạc tới quê mình, cũng không biết vì đâu hàng xóm tìm được số điện thoại của cô. Cô cũng chẳng rõ vì đâu mà hàng xóm gặp Thùy và biết Thùy là bạn cô. Nhưng Miên mặc kệ hết thảy. Đầu cô chỉ lóa sáng một ý niệm duy nhất: gấp gáp về coi tình hình Thùy ra sao. Người ta nói bị nặng lắm.

Miên chạy ngang qua nhà mình. Cô không kịp nhìn vô một cái nhưng tim đã kịp thắt lại một nhịp. Bệnh viện phía đằng kia, công trình xám lạnh cao cao đang giữ Thùy trong lòng nó. Cô hy vọng bạn mình sẽ ổn. cầu trời khấn Phật, cô nguyện đổi lấy hết may mắn đời mình cho bạn. Chớ con nhỏ mới lấy chồng, con nhỏ xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc…

- Ê ê Miên, đây nè đây nè! - Ai đó cất giọng gọi, tiếng quen thuộc níu lấy chân Miên. Níu chặt quá làm dép cô đứt quai suýt nữa té nhào.

Khựng lại vài giây, tưởng mình hạ huyết áp nên sinh ảo giác, Miên hoảng hồn nhìn người vừa gọi. Cô gái lon ton bước ra mở cổng rào, cổng rào của nhà Miên. Cô ta vẫy tay với Miên rối rít. Là Thùy. Trời đất ơi là Thùy.

- Tao xin lỗi vì gạt mày… - Thùy cười gượng, chưa kịp nói hết câu đã bị cái ôm của Miên làm ngưng bặt. Như miếng vá bịt kịp chỗ nước rò, dòng chảy bị cắt ngang, nước đong đầy ở lại.

Nhấc bổng Thùy lên, Miên siết chặt. Cô rấm rứt khóc. Khóc thật tình thật dạ. Cô không quan tâm vì sao Thùy không nằm trong bệnh viện mà ở nhà mình. Cô chỉ biết Thùy khỏe mạnh, lành lặn là đủ. Những nút thắt rối cuộn trong lòng cô được mở bung, tuôn chảy thành nước mắt.

-  Thiệt tình con nhỏ này… - Thùy vuốt vuốt lưng Miên xoa dịu cơn nấc cho cô - Vô nhà đi rồi khóc tiếp!

***

Miên ngồi ngắm khu vườn qua cửa sổ, đăm đắm như người mê tranh ngắm kiệt tác của danh họa. Những cây này, những cành này, sự thân thuộc ứ đầy dâng lên trong cô. Sao mà thương quá. Cô tưởng mình đang mơ. Miên khe khẽ bấu móng vào tay, để da ửng lên dấu đỏ. Cô vẫn còn biết đau. Đây là thật, là thật.

Thùy tủm tỉm cười nhìn Miên, đôi mắt Thùy ấm hửng màu nắng chiều. Thùy lui cui trong bếp nãy giờ, nấu cơm nước cho bữa tối. Thùy đang chờ Miên bình tĩnh lại. Có quá nhiều chuyện để nói với nhau.

-  Vô ăn cơm nè mày! - Thùy gọi nhẹ.

Miên giật mình, choàng tỉnh khỏi khung cảnh thiên nhiên vuông vuông trước mặt. Tiếng Thùy vang lên trong ngôi nhà nhỏ vắng hơi người quá lâu nghe như tiếng ru. Cô không nói gì, đi tới nắm tay Thùy kéo ra vườn. Cô hồ hởi như đứa trẻ con ngày xuân khoe quần áo mới.

Hết chỉ cho bạn coi mấy bụi đuôi chuột, Miên lại đưa Thùy ngửi thử mùi lá trâm ổi. Khu vườn nhỏ này, nhìn tưởng toàn cây linh tinh nhưng thật ra là một vườn thuốc. Nhiều cây là do ông nội Miên trồng từ trước. Rồi tới ba Miên. Rồi tới Miên. Có vài gốc là lạ, hình như mới được trồng thêm. Có lẽ là hàng xóm sang trồng… Nhớ đến chuyện ấy, Miên giật thót như đứa trẻ con bị phát hiện ăn vụng góc bếp. Cô bẽ bàng chạy ra cổng. Cô muốn đi khỏi nơi đây, nhanh thật nhanh. Cô không nên trở về.

- Con nhỏ này! - Thùy gắt, ôm chặt lấy tấm lưng xương xẩu của Miên ghì lại. – Mọi chuyện xong rồi, đừng lo.

Cảm giác như có điện chạy dọc sống lưng Miên. Vậy là Thùy đã biết hết. Miên ngây dại theo Thùy trở lại vào nhà. Cô ngần ngừ như đứa trẻ đến nhà khách lạ, giương ánh nhìn e dè với bạn. Thùy cười xòa, kể lại những gì đã diễn ra.

Đã đến lúc cho nhau biết chuyện quá khứ, giấu giếm chưa bao giờ là nên có trong những điều yêu thương thật sự.

***

Hơn một lần Thùy tự trách mình chậm trễ. Cô nghĩ phải chi mình nhanh chân một chút có lẽ đã không ra cớ sự vầy. Nhưng rồi, chua chát cô buộc phải chấp nhận, có sớm hơn cũng không thể thay đổi lòng người.

Chẳng có đám cưới nào chờ Thùy ở quê. Họ hàng đón cô với tin dữ: chú rể hủy hôn sát ngày dạm hỏi. Tiền cô gửi về phụ anh lo đám cưới, anh ôm theo một nàng nào đó thơm nức phấn son thành phố. Vỏn vẹn hai chữ xin lỗi nhắn vội, sau đó chỉ còn tiếng chuông báo ò í e số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc.

Thùy nghĩ mình phải đi. Cô sợ ở lại nơi đầy chờ mong này sẽ khiến cô nổ tung. Sớm hay muộn thôi, cô đang là một trái bom đã được mồi lửa. Thùy đi như bỏ trốn. Cô nghĩ phải nhảy ùm vào nước, vào nơi đâu thật thân thuộc, để dập tắt khói thuốc nổ ẩn trong mình. Nhưng đi đâu đây?

Thùy nghĩ tới Miên trong vô thức. Dường như khi lòng nặng trĩu, cô mới hiểu ánh mắt đầy tâm sự của Miên khi nhìn qua những khung cửa sổ có nghĩa là gì. Lục lọi trong ký ức cũ, hỏi han vài ba chỗ, cô biết được quê Miên. Cô quyết định đến đó tìm hỏi coi vì đâu bạn mình chẳng dám trở về. Coi như một chuyến du lịch cũng được.

Như thấy lại bản thân khờ dại ở đó, Thùy càng thông cảm với Miên. Hóa ra cô bạn cũng tin lầm người thương, vay mượn khắp nơi cho anh chồng tương lai khởi nghiệp. Miên còn phụ anh ta rao bán sản phẩm, để rồi sau đó mới nhận ra toàn là đồ hết hạn chỉ chờ bỏ đi. Cũng không có một đám cưới nào diễn ra. Chồng tương lai trở thành chồng người khác, ôm theo số tiền cả hai dành dụm. Miên ở lại với số nợ chất chồng. Hơn cả nỗi đau là sự ê chề. Không chịu nổi việc phải đối mặt với xóm làng đã tin tưởng mình bấy lâu, Miên bỏ đi khỏi xứ.

Số tiền tiết kiệm còn lại, Thùy lần hỏi những chủ nợ của Miên, trả cho mỗi người một chút. Đầu tiên họ chẳng muốn nhận. Không phải vì họ còn giận, mà họ nghĩ nhận rồi Miên sẽ chẳng về nữa. Họ vẫn mong Miên quay lại. Họ đã bỏ qua chuyện cũ rồi. Sau họ nhận cho Thùy vui, khi cô hứa sẽ tìm cách đưa Miên trở về.

Vậy là Thùy và mọi người dựng nên tình huống éo le gạt Miên. Thùy biết chỉ có cách đó Miên mới dám gạt hết mọi chuyện qua một bên để về nhanh. Miên phải về càng sớm càng tốt. Để nhận ra xứ này cây thuốc mọc lên từ đất lành, tình người đơm bông chứ không kết oán.

***

Trời đã sụp tối, ngôi nhà được bóng đêm ôm lấy dịu dàng. Miên và Thùy ngồi lặng lẽ bên nhau. Cả hai chưa muốn dọn cơm, cũng chưa muốn mở đèn. Hai người cứ ngồi đó, lắng nghe nhịp thở của nhau đều đặn.

- Ủa, có ai ở nhà không mà tối thui vầy nè? – tiếng người già nhen lên phía cửa, che mất phần sáng từ đèn bên ngoài hắt vào. Nhưng nụ cười bà cụ lại tỏa lấp lánh.

- Bà Năm… - Miên nấc lên. Giọng cô nghẹn, cảm xúc dồn lại không biết nói gì.

Bà Năm tự nhiên như nhà mình, đi thẳng tới chỗ công tắc bậc đèn. Ngôi nhà bừng sáng. Nheo mắt lại vì đột ngột gặp ánh sáng, Miên vẫn thấy được nụ cười của bà cụ hàng xóm tốt bụng không mờ đi. Cô biết bấy lâu nay bà qua lại quét dọn ngôi nhà này, gìn giữ chờ cô về. Cô biết đó, mà đâu dám về, dù là trong suy nghĩ…

- Lấy chén ra ăn chè đậu hai đứa! - Bà cười rổn rảng - Đi xa về phải ăn chè đậu xả xui nhen!

Thùy ngoan ngoãn chạy vô bếp lấy chén muỗng. Thùy đã ở đây lâu đủ để thuộc lòng ngôi nhà. Còn Miên, cô dính cứng vào giường, không dám đứng lên.

Tiến tới nắm tay Miên, bà Năm vỗ vỗ như trấn an con mèo nhỏ sợ người. Bàn tay dần hết lạnh và run, ấm áp nằm yên ắng trong tay bà.

-  Con xin lỗi… - Miên ầng ậng nước mắt - Xin lỗi bà và mọi người…

-  Có gì đâu con, ai cũng đôi lần sai lầm - Bà Năm cười móm mém. – Coi như bà con ở đây cảm ơn mày vì cái vườn thuốc Nam. Nhờ có nó, lúc bệnh hoạn cũng đỡ khổ.

Miên nhìn ra khu vườn nhỏ. Dù bóng tối đã chụp lên không gian, cô vẫn thấy rõ ràng từng cái cây. Thấy bằng kí ức. Cô nhớ lại những ngày tháng chập chững theo ông, theo ba đi tưới nước, hái thuốc.

Giờ, khu vườn không còn là của riêng Miên nữa. Nó đong đầy cả tấm lòng làng xóm. Những cây thuốc cũ được chăm bón vẫn vững vàng mọc. Những cây thuốc mới được mọi người thêm vào bén rễ vươn lên xanh tốt.

Miên thấy mình là một gốc cây trôi dạt trở về, được đất lành đón lấy. Đất chào đón cây, mở lòng cho cây cắm rễ. Đất chờ cây vững gốc mọc xanh trở lại.

Và Thùy có lẽ cùng là một cái cây mới. Cái cây lưu lạc tới xứ này, nương nhờ mà hợp đất ở lại.

Ba người ngồi ăn chè cùng nhau, rưng rưng kể vài chuyện vui. Tiếng cười lan cả ra vườn, thành cơn gió khua lá xạc xào. Khu vườn thuốc nằm im nghe, mỉm cười nuôi lớn những lá cành. Mỗi cây một vị thuốc, trị một loại bệnh khác nhau. Bệnh của tâm hồn có lẽ trị bằng yêu bằng thương, bằng thứ tha và những lời han hỏi.

PHÁT DƯƠNG

.