Đà Nẵng cuối tuần
Bí mật của con
Má Sáu Hiền dậy từ bốn giờ, lọ mọ coi lại thau nếp với đậu ngâm từ đêm hôm đã được chưa. Thấy còn sớm quá, má bắc ấm nước sôi lên bếp, pha bình trà rồi ngồi ngắm cảnh chơi. Đừng nói khoảng sân tối không có gì để ngắm, khi thầm lặng theo dõi cuộc sống chuyển giao lúc gần hết đêm về sáng, ta sẽ thấy đó là một hoạt cảnh ý nghĩa.
Từ khung cửa mở rộng, ánh sáng đổ ra ngoài vẽ xuống đêm một hình chữ nhật lớn. Trăng vẫn đầy, dát mỏng xuống cỏ cây quanh sân lớp óng bạc nhờ sương bắt sáng. Con dế trốn đâu đó lanh lảnh bài ca, chẳng biết tìm bạn hay hát cho đỡ cô quạnh mà cả đêm chưa nghỉ. Thoang thoảng trong gió, mát lành vì đẫm sương, mùi những hoa cỏ vườn nhà thơm thanh thoát. Có chú ếch vừa nhảy qua sân, kịp ngoái đầu nhìn bà cụ già ngồi im như tượng nãy giờ, rồi co chân nhảy phốc đi. Những thứ ấy, chỉ có người dư dả thời gian mới kịp nhận ra. Mà người già thì luôn dư dả thời gian.
Má Sáu Hiền chầm chậm vươn tay rót ly trà nóng. Nhấp ngụm trà đặc, má thở cái khì, ngẫm trước hôm nay phải làm chi. Để coi, xong mớ nếp với đậu là đi nhờ bẻ mấy trái dừa khô. Lá dừa má cắt sẵn hôm qua, lát lau lại là xong. Tranh thủ gói bánh mới kịp, năm nay phải gói nhiều. Nhà thằng Toàn, thằng Thái, thằng Tính… đứa nào cũng ưa bánh lá dừa má làm. Con cháu tụi nó cũng mê lắm. Có đứa chưa gặp má lần nào, ăn bánh cứ gọi là bà nội bánh dừa, bà cố bánh dừa. Nhớ lại lời kể của mấy đứa con, lòng má râm ran vui.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mặt trời báo hiệu thức dậy bằng màn sáng phía đằng xa. Ánh sáng khiến trăng và đêm đồng loạt nhạt đi từng chút. Má Sáu đứng dậy, vặn vặn thân người thay cho tập thể dục. Năm nay không đứa nào thu xếp về thăm được, má đâu nỡ trách. Thì má sẽ đi thăm tụi nó. Má sẽ đem bánh lá dừa với mớ trái cây vườn, làm một chuyến ghé qua thình lình cho tụi con cháu bất ngờ chơi. Má tưởng tượng thằng Tính sẽ giật nảy, cà lăm một tràng mới nói được trọn câu “ủa sao má ghé không cho con hay”. Cái thằng, hễ hoảng hốt là cà lăm. Nghĩ chuyện đó, với những điều thú vị khác về mấy đứa con, má bật cười thành tiếng.
Tiếng cười làm con mèo mướp nằm ngủ gần bếp lò bật dậy kêu ngao một tiếng. Con mèo đó thằng Hải tặng má cho má nuôi đỡ buồn, sẵn để bắt chuột, khôn lắm, làm như nó hiểu tiếng người.
Má Sáu đưa tay vuốt cổ con mèo, nó grừ grừ khoan khoái. Vừa vuốt má vừa dặn, như nói với con cháu:
- Ở nhà ngoan nha hôn. Bà đi thăm mấy đứa con rồi về liền.
***
Má Sáu tới nhà thằng Toàn đầu tiên. Dìu má bước xuống chiếc xe ôm công nghệ (hàng xóm hướng dẫn dữ lắm má mới đặt được), anh tài xế trẻ măng chặc lưỡi:
- Bà lớn tuổi sao phải lặn lội đi thăm con cháu vầy? Thiệt là tình!
Má tính giải thích, nhưng thấy anh vội nhận cuốc xe khác nên thôi. Đâu phải năm nào má cũng đi xa vầy. Thường thì các con luôn tranh thủ về thăm má. Lâu lâu má đi thăm mấy con cũng vui chớ, có chi đâu.
Đứng hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, tiếng chó sủa cũng không có, má nhấn chuông lần nữa. Thấy má chờ từ nãy giờ, hàng xóm qua hỏi thăm. Nhận ra má, ậm ờ mấy lần, ông hàng xóm mân mê hàm râu trắng xóa cố nhớ lại:
- Chắc tụi nó đi du lịch hết rồi bà ơi. Nghỉ lễ mà!
Má ờ ha một tiếng nhẹ hẫng. Cũng có lý ha. Năm nào nghỉ lễ tụi nhỏ cũng về chơi với mình, năm nay cũng nên để tụi nó đổi gió chớ. Nghĩ vậy, má cười xòa, gật đầu chào ông hàng xóm rồi bấm bấm điện thoại đặt cuốc xe khác. Má sẽ đi qua nhà thằng Thái, cũng gần đây thôi...
***
Nhà thằng Thái cũng cửa đóng then cài. Như lần trước, hàng xóm quen mặt ra hỏi thăm má Sáu. Họ nói sáng sớm đã thấy cả nhà đó lên xe rồi, coi bộ gấp lắm. Thấy mặt ai cũng căng thẳng.
Nghe vậy, má Sáu đâm lo trong bụng. Chà, không biết có chuyện chi không đây. Hay là vợ thằng Thái bệnh, lần trước gặp má nó than cứ làm mệt hoài. Má rút điện thoại ra, gọi liền cho Thái. Tay má cứ run run vì lo, bấm trượt hoài. Điện thoại tút tút thật dài, thêm than vào lò lửa trong lòng má, nóng phừng phừng. Gọi tới lần thứ ba mới có người nghe máy.
- Dạ, con nghe má… Sao má, má ghé tụi con hả? Trời à sao má không nói trước. Giờ tụi con đi công chuyện hết rồi. Không không, tụi con khỏe hết má ơi, việc đột xuất hà. Thôi được rồi, để con kêu thằng Tính chạy qua chở má nhen. Má ghé nhà nó chơi cho mát. Vậy nhe má. - Chỉ nghe má nói vài câu, Thái đã làm một tràng. Nghe giọng điệu đúng là có việc quan trọng thật.
Chỉ nhiêu đó đã đủ để má Sáu thở phào. Gia đình thằng con không sao là má mừng dữ rồi. Hàng xóm mở cổng cho má vô ngồi chờ, dưới giàn sử quân tử mát rượi, thơm dịu. Má cũng muốn trồng một giàn như vậy, nhưng chưa có dịp đi mua.
Mười lăm phút sau, Tính thắng xe cái két trước cổng, dáo dác ngó kiếm má Sáu. Má vẫy tay, gọi con. Anh đon đả chạy vô, cài nón bảo hiểm, dìu má lên xe. Má Sáu vịn chặt eo thằng con, má tin tưởng tấm lưng vững chãi của nó. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, áo dính bết vô người. Nhiều giọt đọng lấm tấm trên mặt. Tội nghiệp, chắc nó cũng đang bận công chuyện mà phải qua chở má liền theo nhiệm vụ được mấy thằng anh giao. Còn bối rối nên nó cà lăm quá chừng.
***
Má Sáu chỉ ngồi chơi ở nhà thằng Tính chút rồi về. Bánh dừa với trái cây má đã chia phần sẵn, dặn dò Tính đem cho mấy anh. Vợ Tính nằng nặc giữ má lại ăn cơm, má lắc đầu kêu thôi. Không phải má ngại, má nghĩ kỹ rồi, lâu lâu mới có dịp nghỉ lễ, má muốn thằng con được nghỉ ngơi, có thời gian riêng tư với gia đình. Má cũng từ chối khi Tính đòi chở về. Giơ cái điện thoại ra, má móm mém cười, khoe đã tự đặt được xe ôm công nghệ.
Đường về nhà má cũng xa. Chiếc xe chở má ngang qua căn nhà đang xây dở dang. Chà, vậy là xóm có thêm thành viên mới. Dạo gần đây nhiều người dọn về ở quá. Chắc mọi người thích không khí yên bình chốn này, hơi vắng vẻ nhưng nhiều cây cối, luôn mát rượi, trong lành.
Má thấy đôi vợ chồng trẻ tới thăm công trình, tay chỉ trỏ, miệng cười vui vẻ. Trên mặt họ không giấu được hạnh phúc, họ như loài cây đang trổ đầy hoa mừng. Cũng phải thôi, má hiểu. Cất được một căn nhà là cột mốc quan trọng của đời người, an cư rồi mới lo lập nghiệp. Hồi xưa, má cũng mơ về một căn nhà đầm ấm. Tiếc là nhà thì má có, nhưng chồng và các con lại rời đi sớm quá.
Không sao, không sao - má tự nói với mình, đưa tay lau giọt nước mắt vừa rỉ ra. Có lẽ do nắng, giọt nước mắt nóng như lửa. Rồi má nghĩ về thằng Thái, Toàn, Tính… đứa nào cũng lập gia đình và sống yên ổn. Tụi nó bận rộn không có thời gian về thăm, má càng tin là công việc đứa nào cũng tiến triển tốt. Nhiêu đó là má mừng, má yên lòng.
***
- Năm nay nghỉ lễ con cái tui đi chơi hết, không đứa nào về thăm - bà Chín Hời, bạn thân má Sáu qua chơi, vừa ngồi xuống đã thở dài thườn thượt. Rồi như nhận ra mình vô ý, bà lựa lời nói lại - Mà ờ, lễ lộc tụi nó đi chơi cũng tốt hen. Rồi hè dẫn mấy đứa nhỏ về cũng được.
Má Sáu không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng thôi. Má biết tính bà bạn quá mà, dữ cái miệng chứ trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Để bà bạn tự nhiên ngồi, má ra thắp nhang bàn thờ. Nhìn những di ảnh, lòng má lại xôn xao.
Những đứa con má rứt ruột đẻ ra đã hy sinh hết rồi. Trong cuộc chiến giành lại hòa bình, má biết mất mát làm sao tránh khỏi. Chắc ông trời còn thương, cho má thêm nhiều đứa con. Thằng Toàn, thằng Thái, thằng Tính,… tụi nó đều là chiến sĩ ở nhà má lúc chiến tranh. Nhớ ơn má chăm lo, đứa nào cũng coi má như má ruột.
Còn thằng Hải nữa chớ! Lâu rồi má không nghe tin tức gì của nó. Hình như nó đi làm ăn xa, ít khi thấy ghé qua chơi với má. Cái thằng, khổ nhất trong mấy đứa con nuôi của má. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lớn lên đi bộ đội, giờ vẫn chưa ổn định được. Nó nhỏ tuổi nhất. Nếu con út má còn sống, chắc cũng trạc tuổi Hải.
- Mà mấy thằng con bà đang âm mưu gì hả? - Tự nhiên bà Chín đổi giọng, ra vẻ bí mật - Tui thấy dạo này tụi nó ít ghé qua. Mặt mày đứa nào đứa nấy lấm la lấm lét. Chắc giấu bà chuyện gì rồi!
- Bà lúc nào cũng nghĩ người khác có bí mật! - Má Sáu bật cười, má lạ gì bà bạn hay nghi ngờ. Chắc bà lại nghĩ mấy đứa con má có bí mật gì như trong phim cho coi.
- Đợi xíu đợi xíu, có điện thoại, nghe cái - Bà Chín nghe thấy tiếng chuông reo, hí hửng bắt máy. Bà tưởng con mình đổi ý về chơi đột xuất - Alo, con hả… Hả, không phải hả… Ai? Ờ nghe rõ… đợi xíu đợi xíu…
Bà Chín một tay bịt điện thoại, ngoái nhìn má Sáu, kêu ra ngoài chái nghe cho rõ chứ trong đây sóng yếu quá bị rè. Má lắc đầu, thiệt tình, giờ lại sợ má nghe lén... Lát sau, bà trở vô, kéo tay má Sáu:
- Qua nhà tui, gấp gấp! Khách đặt hai chục đòn bánh tét, giao nguyên liệu tận nhà luôn. Qua phụ tui gói, lẹ lẹ!
Không còn cách nào khác, má đành phải đi qua phụ bạn. Hay nói đúng hơn, má bị bà bạn kéo đi.
***
Gói xong bánh tét mất cả buổi chiều. Sâm sẩm tối, má về nhà lại thấy cửa mở. Chà, khi trưa đi vội má quên đóng cửa sao ta. Nhưng nghe đâu có tiếng người. Chắc mấy đứa con về chơi, tụi nó đều giữ chìa khóa sơ cua mà.
Đúng thật, má bước vô đã thấy thằng Toàn ngồi ở bàn trà đợi sẵn. Ủa, còn ai như thằng Tính? Kìa, thằng Thái nữa. Đông đủ dữ. Đứa nào cũng kêu má má ngọt sớt, cả con mèo mướp cũng meo meo không ngừng như muốn gọi chung mà chẳng được.
Má Sáu thấy bóng lưng quen quen xoay lại, phía góc bếp, một nỗi xúc động trào lên. Ai như thằng Hải! Trời ơi, nó về rồi.
Hải bước tới, ôm lấy má. Anh nhìn má lạ lắm. Những đứa khác cũng nhìn má chăm chăm. Chà, hay như bà Chín nói, tụi nó có bí mật chi muốn giấu.
- Nhớ trả tiền công gói bánh tét với công giữ chân bà Sáu nhe! - Bà Chín đứng ở cửa từ lúc nào, cười cười nói nói.
Không kịp hiểu chuyện gì, má Sáu chau mày nhìn các con. Hải đỡ má ngồi xuống, cẩn thận giải thích. Nghe tới đâu, cơ mặt má giãn ra tới đó. Nụ cười má cũng nhen lên từ từ. Thiệt là tình, mấy cái đứa này, bày đặt giấu má!
Chuyện bắt đầu từ khi má hay bệnh vặt, đám con đòi má ra ở với tụi nó nhưng má không chịu. Má muốn ở đây thôi, còn coi sóc bàn thờ, đất đai tổ tiên. Vậy nên thằng Hải mới kiếm tiền, được các anh phụ thêm chút đỉnh, về mua đất cất nhà kế bên má. Như vậy vừa kề bên đỡ đần má được, vừa có nơi an cư. Hôm nay lễ mà tất cả đều bận cũng vì lý do đó, tất cả muốn âm thầm dọn đồ đạc đến và làm má bất ngờ.
- Mai mốt con trồng cho bà cố một giàn sử quân tử nhen!
Bé gái nhỏ xíu chạy lon ton đến ôm chầm má Sáu. Chắc là cháu thằng Hải, má có thấy qua hình. Đứa nhỏ cong đôi môi đỏ hồng, gọi hai tiếng bà cố nghe ngọt như trái chín đầu mùa. Nó đưa cho má coi bức tranh, chắc vẽ từ ảnh chụp má với ông nội Hải của nó, ngay tại ngôi nhà này. Chà, vẽ khéo quá, chi tiết quá. Má ôm cháu vào lòng, vừa hôn vừa rơm rớm nước mắt.
Hôm nay, ngày lễ lớn, cũng là ngày vui nhất của má. Má mừng khôn xiết, các con ơi.
PHÁT DƯƠNG