Đà Nẵng cuối tuần
Chàng rể Rắn và nàng Ch'nêl
Người miền núi Quảng Nam thường kể cho nhau nghe huyền thoại về những con vật, góp phần tô đậm nét sinh động của cuộc sống lao động và sáng tạo của cư dân sơn cước. Trong đó, chuyện kể về chàng rể Rắn và nàng Ch’nêl là một minh chứng.
![]() |
Thác Grăng ở xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - nơi được cho là xuất phát của câu chuyện về chàng rể Rắn và nàng Ch’nêl. Ảnh: S.T |
Ông A Lăng Máh ở xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, kể chuyện xưa rằng, tại làng nọ có một gia đình nghèo có 10 cô con gái. Cô gái út tính tình hiền lành, nết na, hiếu thảo, lại thêm có vẻ đẹp thùy mỵ… Nhà nghèo, của cải trong nhà duy nhất chỉ có một cái rìu để đốn củi đem bán kiếm cái ăn.
Ngày kia, người mẹ cầm rìu lên rừng, đang mải mê đốn củi thì lưỡi rìu sút cán, bà tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu. Bất ngờ hiện ra một con rắn hổ mang khổng lồ. Nghĩ rằng rắn đã nuốt lưỡi rìu của mình, bà lấy hết can đảm thốt lời hỏi rắn: "Có phải người đã nuốt lưỡi rìu của tôi không? Xin người hãy trả lại, nhà tôi nghèo nên sống chỉ nhờ vào nó mà thôi!".
Dù bà nhiều lần van xin nhưng Rắn vẫn không trả. Cuối cùng Rắn ra điều kiện: Nếu bà đồng ý gả con gái cho tôi thì tôi trả lại lưỡi rìu.
Rắn còn buộc bà phải đưa Rắn về nhà. Tới nơi, Rắn chui xuống chuồng gà nằm đợi con gái bà về. Cô gái đầu bước vào nhà thấy mẹ đang nằm bên góc bếp, run rẩy, rên la, liền hỏi: "Mẹ đau gì vậy?". Bà mẹ đưa tay về phía chuồng gà rồi bảo: "Nếu con chịu lấy người kia làm chồng thì mẹ sẽ hết đau". Cô gái nhìn theo chỉ thấy một con Rắn hổ mang khổng lồ đang nằm ngủ dưới chuồng gà, liền thất thần nói: "Thà mẹ chết đi chứ con không bao giờ chịu lấy nó làm chồng!".
Lần lượt các cô gái đi làm rẫy về, bà cũng hỏi từng đứa con về chuyện lấy Rắn làm chồng, nhưng đều nhận lấy câu trả lời tương tự như cô con gái đầu.
Vài ngày sau, cô gái út tên là Ch’nêl về nhà, thấy mẹ quằn quại rên la dưới bếp, nàng vội vàng đun lửa sưởi ấm và nấu cháo cho mẹ ăn và hỏi han bệnh tình của mẹ. Người mẹ liền thuật lại câu chuyện như đã nói với các chị của cô. Khi nhìn thấy chàng Rắn, cô giật mình, định tâm một lúc rồi bình tĩnh vào thưa: "Con đồng ý lấy Rắn làm chồng".
Nghe Ch’nêl đồng ý lấy mình làm chồng, Rắn liền khấn niệm thần chú chữa lành bệnh cho mẹ nàng. Sau đám cưới, Ch’nêl theo Rắn về rừng sâu. Dừng chân bên dòng suối, Rắn để nàng ngồi đợi trên một hòn đá để chàng đi lấy nước uống, dặn nàng không được cầm tay hay đụng vào người đàn ông nào khác...
Được một lát, nàng thấy một chàng trai cao to, khoẻ mạnh từ dưới suối đi đến bên nàng và cất tiếng hỏi: "Tại sao nàng ở đây một mình thế?". Nàng trả lời: "Tôi đang ngồi chờ chồng". Chàng trai liền nhờ vả: "Đầu tóc tôi ngứa quá, nàng chịu phiền xem giúp đầu tôi có con gì bò trên đầu không?". Nàng nói: "Tôi không thể giúp anh được, vì tôi hứa với chồng tôi rồi, tôi không thể đụng vào người con trai lạ nào khác đâu".
Dù chàng trai năn nỉ thế nào, nàng vẫn một lòng khăng khăng giữ vững lời hứa. Biết đây là người thủy chung nên chàng trai mỉm cười, lúc này nàng Ch’nêl nhận ra chàng trai ấy chính là chồng mình.
Vài tháng sau, người mẹ và dân làng không thấy vợ chồng Rắn về thăm nên cứ ngỡ là nàng bị Rắn cắn chết rồi. Một hôm, mẹ nàng nghe tiếng gà gáy ngoài cổng làng, chạy ra xem thì thấy nàng Ch’nêl và chàng rể Rắn bước vào nhà vui vẻ chào hỏi mọi người. Mấy hôm sau gặp dịp đi săn, trai làng liền rủ chàng Rắn. Trước khi đi, Rắn tháo chiếc răng độc đưa cho Ch’nêl và nói: Cái răng độc mình cất vào trong gùi, nàng đừng đụng tay vào, lỡ tay là trúng độc đó. Ch’nêl đưa cho chồng chiếc vòng lục lạc đeo cổ và dặn chàng: Nếu dây lục lạc rớt xuống thì chắc là ở nhà em đã có chuyện chẳng lành.
Nghe trộm được trò chuyện của vợ chồng Rắn, nên sau khi đoàn đi săn vào rừng, các cô gái làng muốn Ch’nêl cho xem chiếc răng độc kia. Nàng nhất quyết từ chối. Nhưng vì sự châm chọc của các bạn, Ch’nêl lấy răng độc của chồng cho các bạn xem. Chẳng may, đúng như lời chồng dặn, nàng vô tình đụng vào chiếc răng làm tay trầy xước và thấm độc chết ngay.
Lúc này, chàng Rắn bỗng thấy chiếc vòng lục lạc rơi, không chỉ một lần mà đến 3 lần. Biết vợ ở nhà có điềm chẳng lành nên chàng vội vã ra về, dù cho các chàng trai làng chậm chọc là nhớ vợ và sợ mất vợ… Về tới nhà, thấy vợ mình đã chết, chàng thét lên và khóc ba ngày liền. Thương nhớ vợ, Rắn không nỡ chôn nàng mà đóng quan tài đem thả bè trôi theo dòng suối.
Lúc này, cuối dòng suối có chàng trai làng tên là Na đang ngồi câu cá. Mọi lần chàng câu được rất nhiều cá, nhưng hôm đó chỉ câu được mỗi một lá gan. Đem bỏ xuống suối thì hai lần sau đó vẫn câu được lá gan, chàng thấy lạ nên đem miếng gan đó về nhà, sau đó đem đun lửa để nấu ăn. Thoạt đâu đây có tiếng người như tiếng của nàng Ch’nêl vọng ra, xin chàng đừng đun nấu. Chàng cất lời: "Nếu lá gan kia là nàng Ch’nêl - người mà ta đã từng yêu mến - thì hãy hiện ra và ta sẽ lấy nàng làm vợ!".
Sau ba lần thầm thì, tự nhiên lá gan động đậy và hiện nguyên hình cô gái Ch’nêl. Đúng như lời nguyện, chàng Na lấy Ch’nêl làm vợ. Tuy đã lấy Na làm chồng nhưng Ch’nêl vẫn thương nhớ chàng Rắn, nên mỗi khi đến bữa cơm, nàng thường gọi chàng Rắn về dùng cơm cùng gia đình.
Một ngày kia, trong làng tổ chức cuộc thi tìm người tài năng, khỏe mạnh; tình cờ chàng Rắn gặp lại Ch’nêl nên đòi chàng Na trả lại vợ cho mình. Thế là hai bên được dịp trổ tài cao thấp, hai chàng dùng võ thuật và phép thuật của mình đánh nhau nhiều ngày không phân thắng bại. Bỗng dưng Rắn dùng răng cắn trúng mình Na và Na dùng rìu chặt trúng vào đầu Rắn. Hai bên bị trọng thương và nhiễm độc chết. Thế là nàng Ch’nêl trở thành góa phụ và thề ở vậy thờ chồng không bao giờ lấy chồng khác.
PHẠM VĂN BÍNH