.

Thơ Trần Khắc Tám

.

Sinh ngày: 7-10-1954. Quê quán: Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Mất ngày 19-12- 2002 tại thành phố Đà Nẵng.

Thơ đã xuất bản: Những đời thường yêu mến, 1985; Bé ru, 1987; Tim tím, 1989; Tuyển tập Trần Khắc Tám, 2003.

Nhỏ nhẹ, chừng mực mà đằm sâu tình cảm đến rưng rưng hồn người. Bao nhiêu cái tình dồn trong mỗi câu chữ, nhẹ nhàng mà có sức vang ngân, thoảng nhẹ một nỗi buồn của hoài niệm, của ký ức, của lòng thiết tha với con người với cuộc đời - nỗi buồn của cái đẹp vĩnh hằng khôn nguôi... Thơ Trần Khắc Tám như con người thi sĩ Trần Khắc Tám, gặp một lần là khó có thể nào quên. Thoáng chốc đã 10 năm ngày mất của anh, bạn bè gặp nhau rồi lại nhắc câu thơ anh ngày trước Nhìn về đâu cũng thấy thiếu một người…
 

Hình như em giận

Hình như em giận tôi rồi
Đôi mắt thì háy điệu cười nửa môi
Em làm như chẳng quen tôi
Làm như thể đã đứng ngồi với ai

Đã là con gái con trai
Ít ra thì cũng một vài lần yêu
Trách chi cái tuổi dễ xiêu
Mới yêu buổi sáng buổi chiều lại thôi

Hình như em đã giận rồi
Cái đi cái đứng cái ngồi khác xưa
Cớ chi em nói bâng quơ
Bụng thì nhớ mắt giả vờ ngó lơ

Em ngó lơ anh ngó lơ
Giả vờ thì chẳng bao giờ bền lâu
Có gì cũng đã thương nhau
Có gì cũng đã buồn đau mấy lần

Thôi em bớt giận làm lành
Giọt mưa ngày ấy trên cành lá rơi
Còn bao cay đắng ở đời
Giận hờn tí chút để rồi mà vui…

Sao em chưa về phố cũ

Sao em chưa về phố cũ cùng anh
Nơi có tiếng lao xao chào mời phố chợ
Những trái cây mọi miền xứ sở
Những sắc màu gợi nhớ mùa thu

Ở đâu đó vẫn mơ về phố cũ
Đêm leng keng tiếng nhạc xích lô
Mùi bún bò khuya chen vào giấc ngủ
Tiếng chuông chùa thong thả rót vào đêm

Lối nhỏ ngày xưa còn ấm dấu chân em
Nơi chân tường một chồi non vừa nhú
Như là quýt là cam ngày nào em ném hạt
Để bây giờ khép nép lá non xanh

Em không về phố cũ buồn tênh
Mùi bắp nướng còn thơm trong ngõ hẹp
Người hàng xóm vẫn khen hoài em đẹp
Nét chân quê lam lũ dệt nên người

Em có về phố cũ một lần thôi
Sông Hàn vẫn chảy qua thành phố
Áo nữ sinh bay trắng đường Trần Phú
Lá vàng rơi loang loáng Viện Cổ Chàm

Rồi một ngày Đà Nẵng sẽ ngàn năm
Người trong phố phố trong chiều chói lọi
Và ai đó lại mơ về một cõi
Phố cũ rong rêu ngày ấy đâu rồi...

Đi chợ chiều nhớ mẹ

Chiều nay
Con đi chợ một mình
Gió thổi dọc bờ sông
Dòng sông như mẹ
Suốt bốn mùa phút giây nào cũng chảy

Dòng sông thì còn đó
Nhưng chiều nay con ra chợ một mình
Buổi chợ đông lối nào cũng chật
Rau tươi từ đâu về
Xanh một góc chợ chiều đến thế
Hàng cá sông bên hàng cá bể
Tiếng đàng ngoài lẫn với tiếng đàng trong
Hàng trầu cau thấp thoáng áo nâu
Những mẹ già ngồi nhai trầu móm mém
Muốn nán lại nơi hàng trầu một chút
Chỗ mẹ ngồi đất còn ấm dưới chân

Buổi chợ đông
Con vẫn thấy có gì như vắng vẻ
Lại như buồn đôi mắt thấy cay cay
Một mình con đi chợ chiều nay
Ngày xưa ấy mẹ con mình dạo bước
Mẹ thì già bao giờ cũng đi trước
Con theo sau
Mảng ráng chiều cháy đỏ trên đầu
Bây giờ khi con lớn lên
Cỏ đã xanh trên nấm mồ của mẹ
Những giấc mơ nhỏ nhoi thời thơ bé
Khi con làm ra đồng tiền đầu tiên
Con sẽ mua cho mẹ hộp cao sao vàng mẹ thích
Cùng với mẹ những giấc mơ ấy bây giờ mẹ yên nghỉ
Lặng lẽ những bông hoa dại trên mồ
Trong vườn những trái đào chín rụng
Thiếu mẹ nhiều khi con lúng túng
Nhìn về đâu cũng thấy thiếu một người

Chiều nay con đi chợ mẹ ơi
Lối nào cũng chật
Tiếng ồn ã đầy hai cửa chợ
Đi chợ một mình con lại nhớ
Những buổi chiều bóng mẹ lẫn bóng con...

TRẦN KHẮC TÂM

;
.
.
.
.
.