.

Thơ: Hồng Hạc

Hồng Hạc

Những đồng bãi phương Nam mỏi mắt
chấm hồng chân mây đi miết không về
kỷ niệm lông vũ ngời đáy nước
dáng mây đùn thiếu phụ sơn khê...

Thu vàng phương Bắc giờ chắc lạnh?
Hồng Hạc heo may cổ có quàng khăn?
buổi chiều đợi là buổi chiều rét nhất
cánh di trú dạt phía nào phía ấy đắp giùm chăn.

Những đường bay ổ gà vô hình
sợ Hồng Hạc vấp té
những đầm ao khô khốc
những cánh rừng lửa mọc
nơi đâu Hạc về?!...

Bay đi, bay đi, chim ơi
nắng mùa thu chờ ai vàng mắt lá
bến sông đâu nản lòng nhận chim về trú quán
rừng đang ấm dần lên… xin Hạc hiện dần lên!...

Bay về, bay về, Hạc ơi
hoàng hôn sắp tro than và đêm cười đen nhánh
ô kìa, chân mây chân mây, chim đang về óng ánh:
- Một đàn sếu trời vỗ cánh, bay qua!...

NGUYỄN MINH HÙNG

(Trong tập “Chân trời”, NXB Đà Nẵng 2002 – Giải A Liên hiệp các Hội VHNT TP. Đà Nẵng năm 2002)
 

;
.
.
.
.
.