Nỗi lan tỏa của ngày
Anh hình dung mỗi ngày là một căn phòng
Mà buổi sáng chính là cánh cửa
Khép im lìm với nỗi lan tỏa dịu dàng âm thầm hứa hẹn
Gương mặt em trong trẻo và thanh khiết
Khuất bên trong một khoảng cách bình minh
Anh bước đến và nhẹ nhàng gõ cửa
Căn phòng của ngày mở toang theo bao hy vọng sững sờ
Và phía cuối căn phòng bóng em mất hút
Chỉ làn hương còn ở lại với ngày
Anh bất lực trong mong manh khát vọng
Ánh ngày pha lê cứ huyền hoặc trong đời
Nhưng nỗi lan tỏa dịu êm là có thật
Nơi mỗi ban mai cánh cửa khép mơ màng
NGUYỄN KIM HUY
(Trong tập “Nỗi lan tỏa của ngày”, NXB Văn học năm 2004 - Giải A Liên hiệp các Hội VHNT TP. Đà Nẵng năm 2004)