.

Thơ: Bình Nguyên Trang

Bình Nguyên Trang tên thật là Vũ Thị Quỳnh Trang sinh ngày 17-5-1977, quê quán Nam Định. Từ năm 1995 đến nay, chị đã xuất bản 6 tập thơ, truyện, ký chân dung; đạt Giải B Ủy Ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN 2012 cho tập thơ “Những bông hoa đang Thiền”(NXB Hội Nhà văn, 2012).

Với chị, thơ là những khoảnh khắc ngân vang của cảm xúc. Thơ không cần xiêm áo, vì thế hãy giản dị nhất có thể. Chỉ viết những điều từ chính trái tim mình, không vay mượn cảm xúc của bất kỳ ai. Ngày nay, đội ngũ những người làm thơ dường như đông đảo hơn. Sự in ấn tác phẩm cũng dễ dàng hơn. Nhưng bạn đọc thực sự của thơ xem ra lại ít hơn. Nhưng chị tin rằng, thơ vẫn còn nguyên đó khả năng chia sẻ và yêu thương.

Mẹ

Còn một mái nhà
Đổ rơm rạ vào giấc mơ con
Đổ rêu phong vào giấc mơ con
Đổ tình yêu vào giấc mơ con

Mỗi buổi sáng lùa tay vào tóc
Theo chiều kim đồng hồ
Mái tóc con là mẹ

Tìm lại bóng hình trên chiếc lưỡi thời gian
Mẹ hồi sinh mùa xuân
Mẹ hồi sinh lộc biếc
Mẹ hồi sinh ngày con ngân tiếng khóc
Hân hoan bi kịch làm người

Lá cứ xanh bởi mùa
Lá cứ úa bởi mùa
Năm xa dần bởi tháng
Ngày xa dần phút giây
Con xa một tầm tay
Thời gian nào biết lỗi
Lòng mẹ như cơn mưa đầu mùa biết đợi
Biết khơi nguồn dòng sông

Mẹ yêu con bằng tình yêu cánh đồng sau
                                                                             mùa gặt
Con vuông tròn hạt thóc đã rời xa
Mẹ yêu con đã đầy một mái nhà
Đã đầy giếng nước
Đã dày bụi thời gian về đậu trên mái tóc
Đã dài thêm con đường
Và gần thêm mặt đất

Đã mỏi mệt con tim
Đã hao gầy thể xác...

Mỗi lúc trên đường nghẹn lòng thổn thức
Những ảo tưởng như mùa sương về buông
                                                                                  kín lối
Con đã miệt mài trên cánh đồng tình yêu
Tìm người đàn ông dám vì con mà bỏ quên
                                                                          tất thảy...

Nhưng hôm nay con về lại khu vườn
Về lại tuổi thơ vịn cây cầu đã gãy
Vịn nỗi buồn rong rêu mà đứng dậy
Nhìn vết dấu thời gian qua tiếng thở dài

Trong cô đơn con vịn vào tiếng Mẹ...

 

Một giọt huê tình

                Với nghệ nhân Hà Thị Cầu

Từ những ngón tay gầy guộc
Từ đôi bàn chân tõe ngón
Từ nơi nào mưa sa xuống
Trên thân cây nhị mơ hồ

Đầm đầm một vạt áo thưa
Dàn trầu đăm đăm con mắt
Bà Cầu buồn vui sấp ngửa
Ca lên một khúc đời mình

Ôi trăm năm giọt huê tình
Làm say lòng người một phút
Làm đau lòng người phận bạc
Chung chiêng vai gánh chợ đời.

Đàn bà như thế thì thôi
Rượu uống vào say lại tỉnh
Dạt trôi cánh bèo khắp chốn
Bơ vơ mấy nẻo đất trời.

Con thì đem gửi cho người
Chồng xa cách mười tấc đất
Còn lại đau buồn chất ngất
Trái tim lệ ứa khan lời

Phận má hồng bà Cầu ơi
Đã không sa vào giếng Ngọc
Thì xin hai hàng nước mắt
Đừng như mưa trong chiều này…

 

Những bông hoa màu xanh

Bởi nở ra từ ký ức
Những bông hoa xanh mãi
Trong nỗi buồn của em
Là anh
Vời vợi gương mặt
Đôi mắt nâu
Lặng im bóng tối
Êm êm bóng tối
Một đêm mùa hè

Một mùa hè chúng ta bên nhau
Ly cà-phê ủ nỗi buồn tuổi trẻ
Bao yêu dấu chìm sau giọt đắng
Trái tim mở ra ngăn ngắt nụ hôn đầu

Rồi anh đi mang theo bông hoa
                                                      màu xanh ấy
Mùa hè rơi tan nát tiếng ve sầu
Hoa cứ nở bốn mùa ngoài cửa sổ
Chỉ riêng lòng thương nhớ biếc dần lên

Quá khứ lướt qua ngày tháng êm đềm
Em bước đi
Nhủ lòng đừng ngoái lại
Những bông hoa vẫn trở về
Xanh mãi
Bên nỗi buồn đã thăm thẳm trời xa...


                                          B.N.T




 

;
.
.
.
.
.