.

Thơ: Nguyễn Văn Thanh

.

Quê hương của nhà thơ Nguyễn Văn Thanh là một vùng đất nghèo, gió Lào cát trắng ở xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Có lẽ vì thế mà thơ anh, như lời nhận xét chí tình của  nhà thơ Lê Thành Nghị, có muôn ngàn con đường đến với thơ. Nguyễn Văn Thanh lựa chọn con đường sống với quê hương sâu sắc, tình nghĩa, vun vén chăm lo nuôi nấng và gìn giữ những kỷ niệm, những ký ức của riêng mình rồi thả hồn trong những câu thơ bình dị. Anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm chân thành của mình với những gì anh nhớ, anh mang ơn...”.

ĐNCT xin giới thiệu chùm thơ của anh.

Một nửa làng quê

Làng chưa lên phố
Bờ tre đã lùi xa
Hoa dại dọc đường quê
Giữa ngột ngạt nắng hè
Chìm sâu trong ký ức
Làng quê của ta
Ngọn tre cong mềm đón cánh chim xa
Mắt lá hứng đầy tiếng chim mỗi sáng
Giờ chỉ còn tường bao vôi trắng...
Xót xa chờ một tiếng chim
Từ trong gió thoảng
Thèm một tán ô xanh
Như ngày xưa che nắng
Làng chưa lên phố
Quán cà-phê đèn mờ đã mọc
Cọng rơm vàng thấm đẫm mồ hôi
Mẹ còng lưng khó nhọc
Nhàu nát lối đi...

Thu miền Trung

Để lại cái xác ve trên cành phượng vĩ
Thấp thỏm một mình thu sang
Ổi chưa kịp gửi hương đã rụng
Lăn lóc khắp khu vườn
Nơi nào trời xanh in gương
Mây trắng lang thang tìm thi sĩ?
Thu miền Trung chìm trong bão lũ
Chú chào mào run run hót trong mưa
Ở đâu đồng vàng lao xao gió đưa?
Mẹ chạy lũ trên cánh đồng lúa chưa kịp chín
Mơ trống ếch rước đèn ông sao vòng quanh lối xóm
Ông trăng trung thu vàng rực giữa trời
Thu miền Trung riêng của những con người
Đòn gánh cong với hai đầu bão lũ
Thu khe khẽ về qua ô cửa nhỏ
Với bông cúc vàng ươm nắng cuối hàng hiên.

Tháng năm

Lại được nghe tiếng chuột chút chít trên chạn thóc
Bầy sẻ ríu ran nơi bờ tre
Lại ngạt ngào mùi thơm cơm gạo mới
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê

Tháng năm về
Thấp thoảng mùi mồ hôi áo cha hăng hắc
Bùn lấm lem trên áo quần mẹ mặc
Chiếc vòi hái dài ngúc ngắc đòn tre...

Thóc nhà ai được nắng vàng hoe
Đồng đang nửa thì mùa gặt
Mẹ bám mùa màng nuôi con ăn học
Tháng năm về tìm mẹ nơi đâu?

Con lội khắp đồng sâu
Con tìm trên đồng cạn
Những tấm lưng lom khom cháy nắng
Thời nào cũng mặn chát mồ hôi
Cũng áo quần lấm lem như của mẹ tôi
Một thời xa lắc...

Thèm được ngửi mùi mồ hôi trên áo cha hăng hắc
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê
Mùi thơm lựng của nồi cơm gạo mới
Tôi dang tay chờ đón tháng năm về.

N.V.T


 

;
.
.
.
.
.