Cô đi bộ cả một chặng đường dài mà vẫn chưa bắt được chiếc xe nào để lên mạn ngược, còn khoảng hơn mười cây số mới đến địa chỉ nơi cô cần tới.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Đường đất rộng nhưng gồ ghề, người đi xe máy ngược lên không ít, những chiếc xe cô muốn nhờ thì vô tình phóng tồng tộc qua, có chiếc xe cà tàng dừng lại cho đi nhờ nhưng nhìn bộ váy váo trắng tinh của cô gái thành thị, khổ chủ ái ngại lắc đầu rồi vụng về rồ ga phóng đi.
Mồ hôi mướt trên khuôn mặt như tráng một lớp men trắng nhớp nháp, cô xách dép gót cao, chiếc áo khoác mỏng cũng cởi ra để lộ làn da trắng ngần bị thít chặt bởi sợi dây váy trong suốt quàng qua hai bờ vai, cô ngồi nghỉ bên vệ cỏ, đưa những ngón tay búp măng xót xa ôm bàn chân sưng tấy đã chút rám nắng. Da cô nhạy cảm, chỉ một chút tia tử ngoại chiếu vào cũng phải kiêng cữ, dưỡng hàng tuần mới trở lại được như trước. Tất cả chỉ tại mẹ, người mẹ đã bỏ rơi bố con cô đi theo người đàn ông khác lên xứ khỉ ho cò gáy để được làm vợ lần thứ hai, lúc bà bỏ đi cô mới chỉ cao bằng cái ghế chữ K đặt giữa nhà, vậy mà giờ đã trở thành thiếu nữ, bà liên tục nhắn và viết thư phàn nàn, kêu ca buồn chán, giục cô lên chơi ít ngày. Những hình ảnh về người mẹ năm xưa ùa về, tình mẫu tử không dứt khơi dậy sự tò mò trong cô và quyết định chuyến lên miền núi thăm mẹ.
Đang mải mê hình dung về người mẹ từ lâu không gặp, cô gái suýt hét lên khi một người đàn ông rất khó đoán tuổi, mặc đồ đen, túi thổ cẩm đeo lệch bên sườn, gương mặt nhăn nheo đỏ lựng men rượu, tay cầm mũ nồi, bước chân liêu xiêu tiến tới. Cô gái trấn tĩnh lại, “chỉ là một người đàn ông say”, cô nghĩ như vậy và ghé sang bên cạnh nhường chỗ cỏ mọc cho người đàn ông, nhưng ông ta không ngồi xuống mà đứng sững lại như vừa chợt nhận ra người thân quen, chỉ được một thoáng bước chân đã xiêu xiêu chực ngã, đôi mắt nhập nhèm chớp chớp để nhìn cho rõ bóng hình đang lờn vờn trước mặt.
Ông già thả mình xuống đám đất sỏi bên cạnh cô gái, mùi rượu nồng nặc. Cô biết ông đã say nên không buồn đứng dậy mà ngồi lơ đễnh nhìn hơi nắng bốc khói ngùn ngụt trên những viên đá sỏi. Ông già đã chìm đắm trong men rượu tàn, nhưng dường như vẫn chưa quên thói quen sau mỗi cuộc rượu từ thuở còn trai trẻ, ông đưa bàn tay loắng ngoắng rờ hết túi áo bên này đến túi áo bên kia, móc ra một chiếc lá nhàu như đã vò qua vò lại nhiều lần đưa lên miệng thổi, đầu tiên chỉ có tiếng nín hơi “pù pù” phát ra, tiếp theo là một vài âm thanh “pí... pè... pí...” rời rạc, ngắt quãng.
Cô gái nhìn ông già. Ông già nhìn cô gái, ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt nhập nhèm của ông sinh ra muôn vàn tia ảo ảnh, ngay trước mặt ông, gần lắm tưởng như nắm được trong lòng bàn tay, phiên chợ thời trai trẻ ùa về, khi ấy Phàn mới chớm hăm nhăm, khuôn trang căng tràn sức sống, gùi ngô trên vai nặng gấp năm gấp bảy những người đàn ông cùng xuống chợ, anh phải bước thật nhanh, thật nhanh mới kịp bước chân Xóa, cô gái H’mông ở bản dưới cũng gùi thổ cẩm tự dệt xuống chợ phiên bán.
Xóa cúi gằm mặt nhìn từng bước chân của mình như chạy vắt chéo nhau thoăn thoắt trên con đường mòn đỏ au màu đất, hai má bỏng rát khi đám bạn gái cùng xuống chợ chạy theo chọc ghẹo, cười khanh khách mỗi khi Phàn gùi ngô đuổi kịp họ.
- Xóa ơi, anh Phàn kìa!
- Anh Phàn đến rồi kìa!
- Anh Phàn ơi, sao không đem trâu, đem ngựa xuống hỏi con Xóa, để nó đi bộ mỏi chân thế hả anh Phàn ơi!
Phàn cúi đầu, chỉ dám lùi lũi đi sau bước chân của Xóa, đợi cho đám bạn không còn chọc ghẹo hai người nữa anh mới dám bước lên song song với cô, bàn chân loắng ngoắng, lúc muốn cọ sát vào dải váy xập xòe, lúc dạt tận vào lề đường, tiện tay anh ngắt một chiếc lá, đưa lên miệng, át đi tiếng thở mệt nhọc của quãng đường dài là những mỹ âm lảnh lót, rung rinh cành lá trong rừng thẳm, chao nghiêng đôi cánh chim trên bầu trời, líu ríu bước chân người xuống chợ.
“Em ở bản dưới, anh ở bản trên. Chân anh đuổi theo chân ai không biết mỏi. Gặp em ở đây, sao không chịu đứng lại, để anh mang giúp gùi thổ cẩm, mặc dù trên vai này, đang mang cả một gánh nặng, bên núi, bên sông, bên vàng đá bên là tình”.
...
Tiếng kèn lá réo rắt, níu bước chân Xóa chậm lại, để những người đi chợ vượt lên khúc ngoặt phía trước, cô đặt gùi thổ cẩm xuống ven đường, bẽn lẽn dùng vạt áo che lên nửa khuôn mặt, đôi mắt cười như ánh nắng tràn vào trái tim nóng rực của Phàn, anh cũng đặt gùi ngô nặng trĩu xuống bên cạnh gùi thổ cẩm của Xóa, cô trách móc.
- Sao tiếng kèn tắt rồi?
- Anh tắt tiếng kèn để miệng còn hỏi Xóa cái này!
- Ồ, hỏi gì mà tắt cả tiếng kèn đi?
- Xóa có chịu về làm vợ anh không?
Phàn nắm đôi tay nhỏ, môi run run ướm hỏi người yêu. Xóa im lặng, hai má không thôi đỏ hồng, bỏng rát, lâu sau cô mới bẽn lẽn, thỏ thẻ:
- Anh còn bao nhiêu gùi ngô như thế này để mang xuống nhà bố mẹ của Xóa?
- Nhiều, nhiều lắm! Bố mẹ Xóa muốn bao nhiêu cũng được!
- Chỉ cần một trăm gùi ngô là bố mẹ cho Xóa về làm vợ anh!
Phàn mừng rỡ chộp lấy đôi tay mềm mại của Xóa, anh sắp cưới được người con gái mà trong lòng thương yêu bấy lâu. Suốt buổi chợ hôm ấy miệng Phàn tươi như bắp ngô vàng đầy hạt, ai hỏi anh cũng muốn hét thật to với họ, chỉ cần một trăm gùi ngô anh sẽ lấy được cô gái H’mông xinh đẹp, hát hay, khéo léo, bán được nhiều thổ cẩm nhất vào mỗi tuần chợ phiên.
Sàn ngô nhà Phàn thu hoạch từ giữa năm, đến giờ đã vơi đi quá nửa, các cô dì trong bản thương tình mỗi nhà đem đến cho Phàn vay một vài gùi, cuối cùng cũng đủ một trăm gùi ngô sáng loáng như những hạt vàng lóng lánh, các chàng trai cô gái trong bản giúp nhau gùi ngô xuống bản dưới hỏi vợ cho Phàn.
Con đường từ bản nhà Phàn xuống đến bản của Xóa ngắn lại, nhưng gùi ngô trên lưng, hôm nay bỗng dưng nặng trĩu, tuột khỏi vai và rơi xuống đất. Cô gái anh chuẩn bị hỏi cưới đã nhận lễ trâu, ngựa của một chàng trai bản khác. Đứng trước Phàn không còn là Xóa của mỗi buổi chợ phiên ngày nào, cô không thèm để mắt đến trăm gùi ngô bóng bẩy xếp từ ngõ vào đầy trong sân. Bố mẹ của Xóa đứng ở trên sàn nhà nói vọng xuống với Phàn.
- Nhà mày không có trâu, không có ngựa, mày cưới con Xóa về làm trâu, làm ngựa à?
Mặc cho bố mẹ của Xóa xua đuổi, Phàn đứng dưới sân ba ngày, ba đêm, trong lòng ngập tràn hy vọng có thể làm lay chuyển sự thương xót trong lòng Xóa, nhưng đến một cái liếc mắt thân ái như những ngày xuống chợ cũng không còn. Trong lòng đau như dao cắt, anh ngắt một chiếc lá đưa lên miệng thổi, âm thanh réo rắt cất lên thì cánh liếp cửa sổ nhà sàn bật mở, Xóa đứng bên trong ló đầu qua cái ô vuông nhỏ nói vọng xuống.
- Tiếng kèn điếc tai quá! Tao đã ưng thằng con trai khác rồi, mày về lấy đứa con gái khác đi!
Người con gái mình yêu đã thay lòng đổi dạ, chiếc lá tình yêu bị đôi tay tuyệt vọng xé nát vụn rơi lả tả xuống chân. Phàn vung tay chém con dao vào gốc mận dưới đầu hồi nhà Xóa.
- Không lấy được mày, tao thề sẽ lấy một người đẹp gấp đôi, hát hay gấp mười và giàu gấp trăm lần mày!
Ông già ôm chầm lấy đôi chân của cô gái, chân của vợ ông cũng trắng nõn nà và thon thả như vậy, bà là người miền xuôi chuyên buôn hàng hóa lên mạn ngược, mê mẩn tiếng kèn lá của chàng trai H’mông mà rũ bỏ chồng con theo ông về bản làm dâu. Vợ của ông đẹp, nhưng không biết múa, không biết thêu thổ cẩm, bà chỉ có nhiều tiền, mua trâu về đầy đàn, từ ngày lấy bà, ngựa nhà ông phải thuê đến ba bốn đứa trẻ con trong bản chăn dắt. Từ khi nào không biết âm thanh chiếc lá trên tay ông Phàn chỉ còn phát ra những tiếng “pè... pí...pè...” thô đặc, không còn mê mẩn trái tim già nua của vợ, ông lang thang xuống chợ, chìm đắm trong những bát rượu ngô nồng cháy, tìm lại chút ảo giác xa xưa đã phai nhòa.
Cô gái hét toáng lên, đẩy người đàn ông say ngã xuống đất, đứng dậy phủi bụi bám ở chân, mặt phừng phừng giận dữ.
Bóng mát bị buổi già trưa xô lệch, vo tròn rồi nuốt chửng. Ông già đau khổ gục đầu xuống bãi cỏ. Đám trẻ con tan học líu ríu đạp xe đi về trên con đường trải đầy nắng, chúng hùa nhau dừng xe xem ông Phàn lại say rượu nằm lê dọc đường, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với chúng. Ông già quơ quơ tay ra phía trước tìm thứ gì đó, miệng không ngớt lải nhải những câu nửa tiếng Kinh nửa tiếng dân tộc khiến bọn trẻ phá lên cười.
Khắp mặt cô gái đầm đìa mồ hôi, bàn tay yếu ớt giơ lên vẫy đám trẻ con.
- Cho chị đi nhờ với!
Đám trẻ nhìn ông già lại nhìn cô gái, chúng đùn đẩy nhau, đứa lớn nhìn một lượt, chỉ còn mỗi chiếc xe chưa chở đôi vốn định cho ông Phàn đi nhờ, nó quay sang hỏi bọn trẻ.
- Đèo chị ấy hay ông Phàn?
- Bà Phàn có xe máy, về bảo bà ấy ra đón ông Phàn cũng được.
Thống nhất xong, đứa trẻ rút chiếc cặp sách sau gác baga đưa cho đứa bên cạnh nhờ ôm giúp, lễ phép bảo cô gái ngồi lên xe. Cô gái túm chiếc váy vướng víu lên và ngồi vắt chân sang một bên, chiếc xe đạp ngọng ngạnh, lao lên ổ gà rồi những viên đá sỏi lộc ngộc giữa đoạn đường nắng gắt. Bỏ lại phía sau, ông già áp đôi má nóng bừng xuống bãi cỏ, miên man trong giấc mộng ngập tràn tiếng kèn lá.
LÝ A KIỀU