.
TRUYỆN NGẮN

Tình yêu chim én

.

Mùa đông đến, từng đàn chim én vùn vụt bay qua về phương nam tránh rét. Chim én bay qua rừng, bay qua núi, bay qua những làng mạc xóm thôn. Ngày lại ngày đàn én vẫn mải miết bay từ lúc trời chưa sáng, và chỉ dừng cánh nghỉ vào lúc màn đêm đã giăng khắp bầu trời mà con đường bay vẫn còn xa tít tắp. Từng cơn gió mùa không nghỉ ào ạt tràn về, đàn chim bắt đầu mỏi mệt trên đường bay. Chim én đầu đàn thường phải kêu lên đánh thức cả đàn vào mỗi ban mai.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Nhanh lên các con, gió mùa năm nay đến sớm và rét hơn mỗi năm, cố lên, cố lên còn kịp đến nơi tránh rét.

Đàn én lại mải miết bay, bay qua rừng, bay qua núi, bay qua làng mạc xóm thôn. Én út đã bắt đầu mỏi mệt, loạng choạng trong đường bay, và cứ tụt dần, tụt dần…

- Út ơi, cố gắng lên con, ta không thể nào giúp con được – Én đầu đàn nói.

- Con mệt lắm rồi, hình như không khí mỗi ngày lạnh hơn thì phải.

Én út nói đúng, càng về chiều gió mùa đông bắc càng thổi mạnh, cả đàn chim nhao nhác xơ xác đôi cánh trước hơi lạnh của mùa đông. Những hàng cây trong làng quê cúi rạp mình trước gió, trên cánh đồng chỉ còn gốc rạ trắng phớ tơi bời trước luồng gió lạnh rượt đuổi nhau, ném tung từng cọng rạ lên trời.

Chiều tối, đàn én từ từ hạ độ cao theo tiếng kêu của én đầu đàn, tất cả bay tà tà dọc bờ sông có nhiều cây dứa dại để tìm nơi ẩn trú qua đêm. Đây rồi, vẫn bờ đê năm ngoái, vẫn những hàng dứa dại, những hốc đất mà cả đàn én đã từng trú ẩn. Và cũng bờ đê này Én út đã làm quen với một cô Dế. Chính cô ấy đã tìm cỏ, tìm hốc đất tránh gió cho Én út khi chàng suýt chết rét vì đói, và cả hai đã chuyện trò thâu đêm dưới lùm dứa dại, hẹn hò mỗi năm gặp một lần ở nơi đây. Ngày lên đường cô Dế đã khóc ti tỉ đến não lòng khiến cả đàn én rơi nước mắt lúc chia tay.

Đàn én hạ cánh, tản khắp bờ đê tìm nơi trú ẩn. Hình như bờ đê năm nay có thấp hơn, những tấm cỏ gầy guộc xác xơ, hàng dứa dại cằn cỗi, không còn được tươi tốt như năm ngoái. Khác nhiều quá, biết tìm em Dế ở đâu bây giờ? Én út đang run rẩy trong gió lạnh vừa đưa đôi mắt kiếm tìm.

- A, phải anh Én út không? Em biết thế nào anh cũng dừng chân ở nơi đây mà - Tiếng Dế mèn vang lên ở đâu đây.

- Anh đây mà, phải em Mèn không? Mà em ở đâu? - Én út mừng rỡ cố quên sự mệt mỏi và cái rét đang hoành hành dịu dàng hỏi.

- Em vừa dưới tổ lên, cạnh gốc cây dứa dại ấy - Tiếng Mèn thều thào.

Én út cúi nhìn, trời ơi, sao năm nay em tôi gầy gò yếu ớt thế này. Hai cánh xoãi ra, cặp chân rã rời không động đậy. Mèn thút thít kể:

- Năm nay lũ về, tràn cả con đê, em nhanh chân còn kịp theo con nước lũ, dạt vào những hàng cây cao, nhịn đói suốt mấy ngày. Ngày lũ rút, em hăm hở ra chân đê đào tổ, nhưng mà trời hết lũ, lại nắng quá, đất đai nứt nẻ, cỏ chết cháy hết cả rồi. Em lăn ra ốm, nhưng vẫn hy vọng sẽ gặp anh trong mùa đông, thế nào anh cũng dừng chân ở ven đê này tìm em phải không?

- Ừ, phải rồi Mèn ạ, làm sao quên được bờ đê này, nếu không có em năm ngoái anh chết rồi còn đâu. Bây giờ anh có giúp được gì cho em không?

- Chao ôi, anh Én ạ, em chỉ thèm một cọng cỏ tươi thôi, thật non ấy, em muốn vậy mà không thể nào nhấc nổi bước chân - Mèn nức nở.

- Được rồi, anh sẽ kiếm cho em, còn bây giờ em cố ngủ đi - Én út nói và bắt đầu run lên cầm cập vì lạnh buốt đang tràn về đậm đặc. Năm nay, gió từ phương bắc tràn về sớm quá, Én đầu đàn lại chủ quan không lo di cư từ sớm, sợ rồi cả đàn sẽ gặp lạnh giữa đường mất thôi, Én út lo lắng nghĩ.

- Anh làm sao thế anh Én, anh sẽ tìm được cỏ non cho em chứ, em thèm quá đi mất.

- Anh sẽ tìm cho em ngay bây giờ.

Én trả lời rồi lê bước ra khỏi hốc đất. Đêm mịt mùng và rét như cắt da, không tìm cỏ cho Mèn bây giờ thì không còn thời gian nữa, sáng mai cả đàn phải lên đường từ lúc tinh mơ. Chẳng biết Mèn có khóc ti tỉ như ngày trước lúc chia tay không? Tôi nghiệp em Mèn, đến thèm cọng cỏ non mà cũng không có. Én út rùng mình so vai, xù lông vì lạnh, nếu không gặp anh, em sẽ ra sao hả Mèn? Anh đưa cỏ về cho em ngay thôi, có vô khối ngọn cỏ non vừa đâm chồi đây này. Nhưng kìa, sao ta lại như thế này? Rứt một cỏ non mà sao không đứt? A, phải rồi, mỏ ta tê cứng vì rét, lồng ngực như có ai chèn đá, khó thở nữa, tai ù lên rồi, chẳng lẽ máu đã đông lại rồi hay sao? Vô vàn mũi kim đang châm chích trong tim ta. Khó chịu quá. Thôi được rồi, cuối cùng ta cũng đem được cỏ về cho em đây rồi Mèn ạ. Có lẽ ta phải nghỉ một lát sẽ ấm lên ngay thôi. Chẳng qua là ta mệt quá đấy mà.

- Anh Én ơi, cỏ non quá, em khỏe lên rồi đây này, anh đừng bỏ em đi như năm ngoái nhé.

Mèn đã ăn hết cỏ non do Én đưa về, hồ hởi cùng trò chuyện với chàng, nhưng than ôi, Én út mãi mãi nằm im lìm vĩnh viễn với bờ đê ven sông, trái tim của én đã bị gió mùa đông làm đông cứng lại.

Đàn én đã tỉnh giấc vội vàng lên đường, én đầu đàn vừa khóc, vừa gọi thiết tha Út ơi, con ở đâu rồi?

Năm tháng trôi đi, dưới chân con đê nọ xác Én út im lìm trong hốc đất. Xung quanh xác Én cỏ mọc mơn mởn, bên cạnh là tổ dế, chị Mèn khỏe mạnh suốt ngày đùn đất lên quanh xác Én, chắc chị ta muốn xây cho người bạn xấu số một nấm mồ. Khi đông về, vào buổi chiều hôm, nếu ai có dịp đi qua bờ đê sẽ nghe tiếng khóc ti tỉ đến não lòng của nàng Dế mồ côi.

ĐÀM QUỲNH NGỌC

;
.
.
.
.
.