.
Tản văn

Những con đường vương hương cà-phê

Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng thảnh thơi, tôi dậy sớm dắt xe ra, nổ máy đến quán cà-phê cóc ở ngã tư Lê Lợi - Quang Trung. Bây giờ đang là tháng sáu, lẽ ra phải đổ nóng hầm hập, nhưng sáng hôm đó trời khá mát mẻ dễ chịu. Nắng sớm len qua khe cửa, in những vệt mềm mại lên chiếc bàn gỗ. Gió mùa hạ thoảng hương cỏ xanh ngát. Cốc cà-phê trên tay tỏa một mùi hương nồng ấm dễ chịu. Buổi sớm, mùi vị cà-phê vẽ ra trong tôi những vòng quay của chiếc xe đạp đỏ. Và tôi khi ấy, áo dài trắng buộc lỏng một bên tà, đạp xe trên những con đường thơm mùi cà-phê.

Trường cấp ba của tôi nằm ở đoạn dưới của đường Lê Lợi, đi lên một chút nữa sẽ đến ngã tư Lê Lợi - Quang Trung. Những buổi trưa tan học, sau khi lấy xe từ tầng hầm, tôi thường đạp xe đến tận quãng ngã tư ấy rồi mới rẽ về nhà. Khu vực ấy có rất nhiều quán cà-phê cóc, mỗi lần dừng lại ở cột đèn đỏ là có thể nghe thấy hương cà-phê rang thơm nức trong gió. Mười một giờ tan trường, đạp xe về trong buổi trưa nắng như thẳng đứng, thấy cả con đường dưới vòm lá xanh oi ả rợp đầy áo dài như những cánh bướm trắng. Hai bên vỉa hè là những chiếc bàn gỗ vuông nho nhỏ, dưới tán cây mát mẻ, mọi người vừa thong thả cầm ly cà-phê vừa vui vẻ trò chuyện.

Tôi còn nhớ một lần đạp xe sau khi tan học, một cơn gió to thổi đến, khiến những cây cổ thụ bên đường rụng lá. Gió mạnh đến nỗi lá phượng vĩ rơi ngợp trời như tuyết, lẫn trong đó là những cánh hoa vàng tôi không biết tên. Gió đưa đến mùi cà-phê quen thuộc từ những quán hàng bên đường, khiến tôi có cảm giác như những cánh hoa vàng ấy tỏa hương cà-phê. Đường về phủ nắng và cơn mưa xanh màu lá, người bạn thân nhất ngồi sau yên xe, hương cà-phê thoảng trong gió, một tôi khi ấy đã ngây ngô cười suốt quãng đường xa.

Mùa đông, trường tan học muộn. Những buổi chiều đạp xe về nhà, gió luồn qua tai, phả vào mắt, vào mũi cái lạnh rét mướt. Gió mùa đông làm tất cả co ro. Và khi đạp xe qua quãng ngã tư Lê Lợi - Quang Trung quen thuộc ấy, đột nhiên hương cà-phê nồng ấm lan tỏa như xua đi cái lạnh. Bầu trời màu xám, cái lạnh ẩm ướt, những cơn gió lộng thổi, không gian tràn ngập một màu trắng bạc của mùa đông. Và khi mùi hương nồng ấm ấy tan trong gió, tôi như thấy cả thế giới được nhuộm thành một màu cà-phê nâu ấm áp. Cổ quấn chiếc khăn len to sụ, vai đeo balô, tôi thong thả đạp xe. Hương cà-phê ủ nồng đường về và ủ ấm lòng tôi.

Ba năm cấp ba nhanh chóng qua đi. Thời gian giống như vận động viên ngồi trên chiếc xe đạp đua, xẹt một cái, tất cả trong mắt ta chỉ còn lại lưu ảnh. Tôi từ giã khoảng trời hoa mộng, chân thấp chân cao ngơ ngác bước vào đời. Có những dịp hiếm hoi trở về nhà, tôi lại ghé vào quán cà-phê cóc ở ngã tư Lê Lợi - Quang Trung, ngồi trên chiếc ghế gỗ ngắm từng đoàn học sinh tan trường. Những khuôn mặt trong sáng rạng rỡ lướt qua, ánh mắt trong trẻo không vương buồn phiền, đầy mơ ước, giống như tôi cách đây nhiều năm về trước. Con đường vẫn xanh ngắt vòm lá. Những tà áo dài vẫn bay trong gió. Hương cà-phê vẫn nồng ấm. Chỉ có tôi là già đi mà thôi.

Người ta thường bảo mùi hương và âm thanh là hai thứ đánh thức ký ức mạnh mẽ nhất. Con đường tan trường của nhiều người có thể rợp bóng phượng vỹ, có thể ngát hương hoa sữa… Còn tôi, tôi cầm ly cà-phê trên tay, dõi mắt ra dòng người đông đúc, tìm kiếm hình ảnh một cô bé mặc áo dài trắng, vai đeo balô đen, đạp chiếc xe đạp đỏ trên đường về thơm hương cà-phê.

NHI TRẦN

;
.
.
.
.
.